Trò chơi mạng sống

2.2K 278 49
                                    

Buổi sáng hôm sau, Việt Nam và Philipines đã dậy vào tầm 5 giờ sáng để tiếp tục tìm nơi trú ẩn và đương nhiên phải khẩn trương lên trước khi bọn đế quốc phát hiện ra. Ngay sau khi cô và ann dọn dẹp sạch sẽ túp lều và củi khô thì :
-Ngươi biết gì không Việt Nam ngươi nên nhớ các vết thương trên người ngươi không hẳn đã lành hết đâu, nó vẫn còn phảng phất cái tanh nồng của ngươi, nó như bản đồ dẫn ta tới chỗ này vậy.
Cô nhẹ cười, vắt hai tay ra sau lưng
-Mỹ này ngươi biết việc ngươi tìm ra ta bằng máu nó giống gì không. Chó đấy, chỉ có lũ chó mới mũi thính và dai như đỉa.
-Mày...
"Đoàng"
Cô đã rút súng dấu trong túi quần. Hô thật to:
-Philippines, chạy mau đi, tôi sẽ lo vụ này.
Ngay khi hô xong, cô nghiêng người sang bên trái tránh đạn và bắn thêm viên nữa vào Mỹ. Hắn ta đáp trả quyết liệt bằng súng máy. Đạn bay ra nhanh như tên bắn với khoảng cách hoàn hảo đến mức mãn nhãn. Nhưng cô không sợ, rút nhanh hai khẩu súng , chắn ngay lập tức. Nhanh nhẹn, cô bắn một viên đạn bay vút thẳng vào họng súng của Mỹ khiến nó kẹt tắc, thừa lúc đó cô nhắm vào đầu hắn nhưng lại lệch xuống vai trái.
-Trượt rồi, chết thật.
Cái mùi máu tanh nồng đầy trong không khí, nó làm cô khó chịu nhưng đồng thời lại ...thích thú ? Cái mùi hương đó làm cô muốn bắn hơn, muốn hắn phải dằn vặt và đau đớn hơn. Cô nhìn lại tay mình, đôi tay đã gây tổn thương đến kẻ khác, cô nhìn nó ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng thoát khỏi cái suy nghĩ lệch lạc đó:
-Sao mày còn gì không hả thằng tư bản.
-Heh, nếu mày nghĩ đó là xong thì mày còn ngây thơ chán.
-Tao đâu ngu, tao biết trò chơi này. Tao đã đặt cược mạng tao vào đây thì tao phải chơi đến cùng chứ nhỉ.
Cô bắn thêm một phát vào đùi của Mỹ trước khi hắn động thủ, rồi nhìn hắn cười khinh
-Thật kinh tởm...Tao sẽ xử lý mày sau.
Cô quay sang Pháp và Nazi đang đứng trong tư thế chuẩn bị. Cô mỉm cười quay sang, nói thật nhỏ nhẹ:
-Chúng mày muốn chơi như thằng Mỹ không. Đừng lo sẽ còn nhiều đạn cho chúng mày mà.
Bọn chúng nhìn cô như một kẻ bị biến chất vậy, đây không phải Việt Nam, cô ta quả thực rất ghét bọn chúng nhưng cô ta có kiểm soát, cô ta tỉnh táo. Còn giờ trong đôi mắt ấy thật điên dại rồi tỉnh táo và cứ thế lặp lại. Lợi dụng lúc cô đang hoang mang, tên Pháp bắn thạt nhanh nhưng hụt, viên đạn ghim thẳng vào gốc cây, tiếng súng nổ khiến cô tỉnh khỏi cơn mê. Thật khéo léo ! Việt Nam đá thật mạnh vào mặt tên Pháp, đồng thời bắn lần lượt vào tay của tên Nazi khi hắn đang giương súng. Rồi cô dùng đùi thắt chặt đàu Pháp, đồng thời chĩa thẳng họng súng vào đầu hắn. Mồ hôi hột lăn dài trên trán hắn, cô nhếch cười, tên Nazi giờ hoàn toàn vô dụng, cô bắn một phát nữa vào đùi hắn, tặng cho tên Mỹ đng lao lên một cú đấm thật mạnh. Tên Pháp nhìn cô, đôi mắt đang khinh hắn như cái cách hắn nhìn cô.
"Đoàng !"
Mắt của Pháp nhắm chặt, chờ đợi cái cảm giác của đạn xuyên qua sọ nhưng... Hắn không thấy gì cả, hắn mở mắt thấy cổ được thả lỏng ra. Việt Nam cầm khẩu súng đang chạy đi, không quên tặng hắn thêm một câu
-Au revoir, monsieur stupide (Tạm dịch: Tạm biệt quý ông ngu ngốc)
Và ba tên đế quốc nhìn cô, liệu chúng đã chọc nhầm một con quái vật không ? Câu trả lời thật khó đoán trước
Việt Nam cô chạy thật nhanh, thở dốc tìm Philipines và rồi anh đứng đó, vẫy cô. Cô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy, rồi vội buông, thấy thật xấu hổ. Và cô nhớ lại cuộc đáu súng, thấy thật ...khác lạ ?
Vào buổi đêm...
Tiếng dế vang lên và tiếng bập bùng của lửa tạo ra bài ca quen thuộc, cô nhìn mình, thật sự không tin vào cái cách cô đã đấu súng với bọn chúng, cảm tưởng như thân xác cô đã bị chiếm lĩnh bởi một con người khác.
-Tôi sẽ ra bờ suối một chút.
-Ơ...
Bờ suối cách đó không xa, Việt Nam ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn bản thân mình xuống mặt suối.
-Mình đã thành cái gì thế này.
Cô ôm lấy hai đầu gối rồi úp mặt vào đó. Chợt có cảm giác ai đó đang chạm vào vai cô. Đó là Philipines
-Sao vậy chiến hữu, có gì sao. Muốn tâm sự chứ.
-Philipines cậu biết rõ thứ này, cậu có bao giờ thấy... bị biến chất không.
Đôi mắt Philipines hơi sa xuống nhưng lập tức sáng bừng lên, anh gật đầu.
-Có chứ, đó là Martial Law đó.
-Vậy sao anh có thể thoát khỏi nó.
-Việt Nam cô hay nghe này, ta rồi có lúc buộc phải trở thành kẻ ác để bảo vệ những gì ta yêu thương. Cô không nên trách mình như vậy. Tôi tin rằng cô sẽ không như bọn đế quốc. Cô là một thánh nhân nhân ái Việt Nam à và đừng bao giờ nghi ngờ điều đó
Cô vỗ nhẹ vào lưng anh.
-Anh dẻo miệng thật đấy, Mahal. Sau này chắc một hàng dài các cô gái sẽ đợi anh đấy. Cảm ơn vì đã động viên chiến hữu, anh đung là chỗ dựa vững chắc, bạn tôi à.
Cô nhìn lên ánh trắng sáng bạc trên trời. Cô thầm nhủ mình sẽ như thế, tỏa sáng dịu hiền và tương lai cô sẽ như các ngôi sao kia. Bốc cháy thật vinh quang vì tự do, độc lập, sẽ vinh danh và được vươn cao tới nơi trời xanh cao thăm thẳm. Cô và chiến hữu đây sẽ tiếp bước trong cuộc kháng chiến này. Nhất quyết không được bỏ cuộc !

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ