Đêm đã đến và cái gió lạnh lẽo nó lại tới, rít qua thanh sắt chấn của cửa sổ từ, Việt Nam mệt mỏi ngước mắt nhìn ra hướng ngoài, cô khát khao cái tự do bên ngoài kia. Cô nhớ cái hương hoa dại và không khí của một buổi sáng bình yên. Mọi thứ đều tuyệt vời cho tới khi ... hắn đến. Những cánh đồng vàng, làng mạc bị thiêu cháy. Mọi thứ đều hỗn loạn và ngập tràn trong biển lửa không ngớt. Biết bao sinh linh đã chết và tất cả đều là một nỗi ám ảnh, cô không hiểu, cô đã đánh bại hắn được kia mà. Đó là một niềm vinh quang của dân tộc vậy hà cớ gì mà cô phải bất lực nhìn hắn lần lượt giết chết đồng bào của mình. Cô bị hắn bắt giam, chẳng còn gì mà cứu vãn. Cô từng rất tự hào về chiến tích của mình mà giờ lại chả khác một nô lệ của hắn.
-Nó quá vô dụng, thực lòng chả hiểu tao đã làm gì để thua nó.
-Nó là một thành viên của tên Ussr, rất có giá trị đó. Hay ta trao đổi, ta sẽ mua nó với giá 5000 bảng.
-Thành giao !
Cô cười, không phải than thân trách phận, cô cười lũ ngu ngốc đã sỉ nhục cô. Thật ngu ngốc, cô nghĩ, nếu cô đã đánh bại được một tên thuộc kẻ có lực lượng quân sự và tài chính thuộc hành đầu thế giới thì làm lại điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Tên chủ mới bước tới cô, tiếng giày vang cộp cộp ngày càng to, hắn kéo tóc cô, mái tóc đen xõa rũ rượi.
-Chỉ cần có ngươi, tên Ussr rồi cũng sẽ phải giơ cờ trắng thôi.
Và từ đó đến giờ, cái nơi nhà tù lạnh lẽo này là nơi cô biết. Cô không biết giờ anh ấy giờ còn sống hay đã chết nhưng cô luôn cầu nguyện cho anh. Khi vừa chợp mắt liu diu được chút thì cánh cửa tù kẽo kẹt vang lên chói tai và hắn bước vào cùng hai tên lính của mình. Cô quay lại nhìn và mỉa mai:
-Chà chà vinh dự quá, không ngờ tôi lại được đích thân ngài Nazi tới thăm kia đấy.
-Biết điều vậy là tốt. Nghe rõ đây con nhỏ nông dân kia, mày sẽ còn được sống nếu khai cho tao biết nhưng tài liệu mà thằng Ussr đã nói với mày còn nếu mày chống lại thì mày biết hậu quả rồi đấy.
Cái khuôn mặt màu đỏ thẫm và hàm răng nhọn đó nhìn cô, cô chẳng nói gì, lặng lẽ cười
-Ta tin anh ấy và ta đã thề sẽ bảo vệ đống tài liệu đó cho đến chết.
-Ngươi vẫn tin hắn là người tốt sao. Hãy nhìn tên Poland mà học hỏi, tên anh hùng của ngươi đã làm gì hắn và còn chưa kể, nếu hắn thật sự coi ngươi như một đồng chí thì sao giờ ngươi còn phải ngồi đây.
-Trò chơi tâm lý, cũ quá rồi đấy Nazi. Cái trò đó cũng chẳng khiến ngươi làm ta sợ và phản bội anh ấy. Chỉ có kẻ nhát gan, hèn hạ mới dùng ba cái mánh đó.
Bị xúc phạm đến cái tôi cao ngất, hắn lao vào đánh đạp cô như con thứ khiến cô cả người bầm dập và xây xước, máu chảy từ trán lăn xuống mặt, cả người đầy những vết tím bầm và sẹo, những vết thương mới lành thì lại bị thương nặng hơn.
-Đưa nó vào phòng tra tấn, cho giật điện đến ngất thì thôi.
Cô đứng yên cho tên lính đưa cô tới cái phòng đó. Nơi cô chứng kiến cả trăm nước bị hắn tra tấn dã man tới chết đi sống lại và ép cô đứng nhìn khiến cô sợ và phải khai. Ngu ngốc, ba cái trò ranh này mà cô sợ được thì cô đã chẳng thắng được cái tên Mỹ. Tay chân cô bị cột chặt lại vào ghế, và cô có thể thấy được dòng điện chạy xuyên qua mình. Sự đau đến tột cùng cũng chả làm cô khóc, điện giật, dùi nung, dao đâm cái gì cô chả phải trải qua. Sau khi bị tra tấn xong:
-Mày có thể thôi à, Nazi. Hồi đó ghế thằng Mỹ còn giật kinh hơn.
Hắn điên tiết tát vào mặt cô và lệnh đưa cô lại phòng giam và lấy hắn cái dùi nung. Cô không quan tâm, nhưng sau lần giật điện đó cô cũng gần hết sức rồi. Hơn nữa bữa ăn chỉ có tí cháo nguội tanh hay bánh mì và nước lọc. Cô ngồi trong phòng giam, đầu bị ấn xuống cho giống đang phải quy phục hắn, cô cười thầm dùi nung chẳng làm gì được cô cả. Chỉ vài ba vết bỏng thôi mà, nếu mà có thể bảo vệ được các đồng chí thì chút này đã là gì nhưng không, lần nung này khác hơn và ... đau hơn. Hắn đã xăm biệu tượng Quốc Xã lên người cô, coi cô là nô lệ của hắn, đó cũng là điều hắn làm với tên Pháp trong Thế Chiến 2 và lợi dụng Pháp như con rối để đánh tâm lý Anh. -Sao.. sao ..mày
-Sao, chút dùi nung này có là gì với mày đâu, tao tưởng mày đã quen với việc bị bỏng rồi chứ ?
-THẰNG KHỐN NẠN, CHẾT ĐI. MÀY BIẾT LÀM ĐIỀU NÀY CÓ Ý GÌ MÀ !
-Ta thật không thể đợi cho đến khi tên mặt đỏ thấy ngươi như thế này, hẳn là hắn sẽ ghét bỏ và hận ngươi lắm. Không chỉ hắn và những thành viên khác của ngươi cũng sẽ nghĩ ngươi quay lưng lại với chúng. Mà người lo gì, có kẻ mạnh như ta bên cạnh thì ngươi cần gì lũ đó.
-Thử đi tên khốn, khi ta thoát ra khỏi nơi này, kẻ đầu tiên ta chặt đầu sẽ là mày. Tao sẽ mang đầu mày về cho anh ấy.
Hắn dùng mũi giày nâng cằm cô lên, cười nhạt
-Nhìn ngươi kìa, chưa chi đã để tư tưởng của ta xâm chiếm lý chí. Hãy nghỉ đi, sáng mai ta có 3 vị khách đặc biệt tới thâm ngươi đó. Dưỡng sức cho tới lúc đó nhé
Cửa tù đóng lại với cô trên sàn, chiếc áo màu nâu đất bị cháy mảng lưng. Và lần lượt từng ngọn lửa của sự phẫn nộ và gận thù dần cháy trong con tim ấy, con tim từng là đứa con của Tự Do và Hòa Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
פרוזהTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...