Lật mặt

2.2K 258 69
                                    

Cô ngỡ ngàng, bất ngờ và thất vọng tràn trề khi nhìn người trước mắt mình là hắn, tên Nazi mà cô thù hận, thù hận vô cùng, cô đã tưởng rằng bản thân đã giết được hắn. Trong một giây phút ngắn ngủi, Việt Nam tin rằng viên đạn đó đã kết thúc cuộc đời của kẻ tội đồ đó. Hắn đắc thắng nhìn cô, đạp cô xuống khiến cô trở nên thật tàn tạ
- Ngươi nghĩ đã bắn trúng tim ta ? Có cố gắng, ngắm gần chuẩn nhưng lệch rồi con nhỏ ngu ngốc, mày nghĩ tao sẽ chết dễ dàng dưới tay một đứa tầm thường như ngươi sao ?
Hắn liên tục đạp lên cơ thể cơ, khiến các miệng vết thương chưa lành này lại toác rộng, máu chảy thấm đẫm mặt sàn cứng nhắc nhưng giờ liệu nó còn đau thế. Dẫu giờ nồi nước sôi lại bị tạt vào da thịt này, cảm như ngàn vết đâm, vết chích của ong và kiến. Không ! Nó không còn ý nghĩa, giờ thì khiến cô đau đơn nhất là việc thất bại về việc ám sát tên kia. Ôi giá như cô không trượt, viên đạn đó chỉ cần ngắm trúng hơn. Thế giới này không có cái khái niệm " giá như " đâu cô gái ! Giờ thì đứng lên mà chiến đấu cho cái mục tiêu ấy đi, hãy thực hiện điều cô nói. Cô thẫn thờ ngước lên, nụ cười khinh bỉ.
- Sao nào, ngươi yếu tới độ không thể giết ta sao
- Ngươi là một vật phẩm, ta cần sử dụng. Nhưng ngươi biết đấy, con chó chỉ khi nó gặp trộm hoăc chủ nhân nó bảo vậy nên
Cô bị khống chế mặc sức chống trả bọn chúng đè cô xuống, lấy chỉ khâu mồm cô lại, máu chảy xuống sàn nhà và nỗi đau thật không tả. Cô đau đớn chết đi sống lại và khi mồm đã khâu xong, hai tên lính rời đi để lại tên chỉ huy đáng khinh ở lại. Hắn dùng mũi giày nâng cằm cô lên, hắn muốn thấy vẻ mặt lạy lục, cầu xin sự dung thứ và nước mắt - thứ nước mắt của kẻ được coi là bất khuất. Nhưng không trái lại với cái hy vọng hão huyền đó chỉ còn cái sự sỉ nhục, căm hận và khinh bỉ. Hắn sợ hãi trong vài giây nhưng lấy lại được ý thức, đạp lên đầu cô
- Thứ rẻ rách, ngươi không đáng nhìn tao.
Và cô thì lao lên đập vào đầu hắn, cố quăng người nhưng quả tạ dưới chân lại kéo xuống, hắn bắn một viên đạn gây mê vào cô, thứ đó cứ ngấm dần ngấm dần, đầu cô chao đảo, mọi thứ xung quanh như quay vòng và chân thì không còn đứng vững nổi sau. Sau 5 phút, thuốc đã phát huy tác dụng khiến Việt Nam ngủ đi. Hắn nhìn, cười:
- Thứ dã thú đáng khinh.
Kim chỉ 5 giờ sáng, cô lại bị lôi đi đến phòng tra khảo, lại vẫn những khuôn mặt cô nhìn đến phát ngán, chỉ muốn một nhát dao vào đó. Cô ngồi yên xuống, bình tĩnh khi một tên lính tới, cắt đuôi chỉ trên miệng cô. Khi đó nó đau đến tê dại, đầu óc không suy nghĩ nỏi gì và máu thì lại tràn ra. Nhưng Việt Nam rất khác, cô chỉ xin cồn để sát trùng, rồi ngồi yên, cất giọng lên hỏi
- Nào hỏi gì nhanh lên
Khi bọn chúng còn kinh ngạc vì hành động đó, cánh cửa phía sau cô lại cót két lên một lần nữa, Việt Nam quay lại, người đứng ở đó làm cô kinh ngạc và thật không thể tin nổi. Cô bé Ukraine quý giá đó, mặc trong mình bộ váy lộng lẫy nhất cô từng thấy, mái tóc được búi rất gọn gàng và không thể quên được khuôn mặt đẹp mê hồn đó. Tuy nhiên đó không phải điều cô muốn chú ý tới, cái chính vì sao cô bé lại được thả? Vì sao lại được mặc những trang phục này ? Dòng suy nghĩ của cô bị phá hủy, thực tế lúc đó đập tan tâm trí cô, tình cảm của cô. Những lời nói như những mũi dao của phản bội, chúng lần lượt cứ thế xuyên vào trái tim Việt Nam cô
- Chào mừng đối tác mới của bọn ta đi.
Ukraine bước vào, kéo ghế ngồi xuống, ném cho cô cái nhìn khinh bỉ. Còn Việt Nam thì vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra, đối tác gì ở đây !? Đây là một đồng chí cô thậm chí coi đây là đứa em gái nhỏ của mình, không đời nào con bé lại có thể đâm lén sau lưng cô thế này. Cô đứng đậy, hét lớn, những cử động môi đều khiến cô rất đau tuy nhiên điều đó chẳng có nghĩa lý gì ở đây
- Lũ khốn kiếp ! Chúng mày đã làm gì em tao, chúng mày đã tẩy não con bé rồi sao hả !?
Chúng chủ phì cười nhìn cái phản ứng đó. Đôi mắt cô vẫn còn cháy hừng hực ngọn lửa niềm tin, Việt Nam vẫn tin Ukraine là đồng chí là em gái mình. Ôi thật là một trò đùa thú vui để giải khuây ! Cô ta có thể rất thông minh, can đảm và kiên nhẫn. Tuy nhiên khi nói đến tình cảm thì Việt Nam là một kẻ thất bại ngay từ những vòng đầu. Cô quá dễ bị đánh lừa, thật đáng tiếc.
-Tôi nghĩ đóng kịch đến đây là đủ rồi.
Ukraine đứng dậy, lại gần và nâng cằm cô lên, nở nụ cười nhưng đó không phải nụ cười ngây thơ, hồn nhiên mà Việt Nam từng biết. Nó giờ đây đầy mùi hăm dọa, sự bí ẩn, sắc sảo của người phụ nữ. Cô ta nói
- Ta chẳng phải đồng chí, chị em gì từ ngày đầu cả. Tỉnh ngộ đi
-Không bọn chúng đã làm gì em, nói cho chị đi, chị sẽ bảo vệ em !
Cô ta tát thẳng mặt cô, túm tóc kéo lên, hét
- Tỉnh ngộ đi, ta chẳng là gì cả
Tên Nhật xen vào, chấm dứt vụ lộn xộn đang diễn ra.
- Đưa ả về lại phòng giam đi, cô không cần tốn sức với ní. Tuy nhiên để làm việc với chúng tôi không dễ, hãy tự mình áp giải ả về
- Tốt thôi
Ukraine xốc nách cô lên, lấy súng dí vào gáy cô, hô lên bắt đi. Và cô lại từng bước chậm chạp và đau đớn. Hành lang dài, những tiếng la hét của tù binh như bị tắt ngấm, họ bih tra tấn hành hạ, hôm nay mà còn thở được thì đó là phước của họ. Nhưng cô thì dù như nào cũng chưa hét dù tra tấn hay như thế nào nữa. Chỉ còn lúc nãy là giây phút cô tuyệt vọng nhất. Ukraine nhìn lên bộ đồ của cô, cười khinh
-Màu đen hợp cô đấy, rất dơ bẩn và xấu xí. Cứ tiếp tục trốn đi, chẳng ai thích cô cả.
Việt Nam chậm rãi quay lại, cười nụ cười buồn, dịu dàng như đã từng với cô bé nhỏ của cô, nhưng giờ những lời thốt ra không phải sự yêu thương, trìu mến của một người chị gái.
- Em gái yêu à, chị mặc đồ đen để nhắc em rằng, chỉ cần chọc chị thì chị đã mặc sẵn đồ đi tang cho em rồi
Cánh cửa song sắt phòng Việt Nam lại mở, cô lại bình thản bước vào, cười nhếch lên đúng một lần, đôi mắt nhìn thẳng Ukraine như đang khoáy sâu vào cái tâm hồn tội lỗi của ả. Còn ả có cảm giác sợ hãi, cảm như khi đã mất đi cả người mình tin tưởng thì cô có thể làm được một tội ác mà không chút ác cảm. Không chịu nổi con mắt đó, ả bỏ đi ngay lập tức để lại cô ngồi trong phòng giam, thì thầm một câu
- Thêm một cái đầu chuẩn bị được treo...

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ