Việt Nam nhanh chóng chuẩn bị trang phục thật gọn gàng, chải lại tóc và lấy tro đen bôi lên mặt. Tiếng giày của cô vang lên ở nhà tù nơi tiếng hét là bài ca buổi sáng, cô khẽ cười rồi dừng lại trước một cánh cửa sắt, nhìn qua nó một cô gái tội nghiệp,thoi thóp giữa sàn bê tổng cứng. Thật lòng Việt Nam cũng không rõ rằng cô ấy còn sống không nữa, nhịp thở yếu quá. Cô bước vào buồng giam, gọi nhỏ
- Belarus
Cô gái tội nghiệp ngước lên,mặt đầy những vết sẹo, bầm tím. Đôi mắt lờ mờ như sương đục và không có sức sống tuy nhiên khi nhìn người trước mặt, Belarus sửng sốt
- V- Valorés?!
Rồi đổi mắt cô chuyển hướng sang cánh tay áo của Việt Nam
- Phát xít... Cô lừa tôi!
Việt Nam cười nửa miệng, nâng cằm cô lên, tỏ vẻ thương hại trông thật mỉa mai
- Tội nghiệp, sự thật đau đớn quá sao?
- Đừng đắc thắng, quân Cộng sản sẽ thắng! Chị em chúng tôi sẽ tiêu diệt những tên bao chúa như cô. Đất nước cô đã đi sai hướng rồi!
- Chị em cô? Ý cô là Ukraine, Nga và Kazakhstan?
Belarus bất ngờ, hơi lắp bắp
- S- Sao cô...
- Ôi đừng làm vẻ mặt đó với tôi. Tôi có bất ngờ cho cô đấy.
Việt Nam lau đi đống tro, cô thấy những giọt nước mắt của Belarus, chúng cũng giống như cô khi bị bỏ lại. Khuôn mặt cô giờ không cười, nhìn thẳng cô gái kia có rúm lại
- Không thể ngờ được phải không?
- Việt Nam!? Sao cô lại ở đây và cả bộ trang phục này nữa!?
- Tôi đã đưa ra quyết định sáng suốt khi theo Phát xít
- Tôi không tin. Xin cô đừng hành xử như vậy!
Việt Nam đứng dậy nhìn Belarus. Tội nghiệp là tất cả những gì cô có thể nghĩ, Belarus bây giờ rất giống cô hồi trước cũng có sự đau khổ trong mắt khi bị phản bội và nỗi buồn. Nhưng khác ở đây cô gái trẻ bị giam này chấp nhận sự thật nhanh hơn
- Mất cô cũng không sao, tôi tin em gái tôi sẽ đánh bại cô sớm thôi.
- Để rồi xem.
Việt Nam quăng một cái máy ghi âm dạng but xuống. Từng lời nói cho bằng chứng Ukraine là kẻ phản bội đều nằm trong đó và khi cái máy cứ truyền tải âm thanh tới Belarus thì cô như muốn nổ tung lúc đó. Cô bịt tai lên hết lên, tiếng hét qua rất ai oán. Một tấn tham kịch đổ hết xuống cho cô như vậy, không trách cô rất sốc. Và cách đưa nhất bây giờ là chối bỏ sự thật
- Cô đã làm giả nó!
-Tuỳ cô nghĩ những đến khi gặp lại cô em gái bé bỏng của mình thì hãy xem thế nào. Tôi thấy cô rất có tiềm năng vậy sao lại xuống nó lại bằng cách làm việc cho lũ yếu đuối đó. Hãy gia nhập tôi đi, cô sẽ có mọi thứ mình muốn
- Tôi không theo cô, thứ quỷ cái! Cút về địa ngục đi!
Việt Nam đứng lên cười, nụ cười của cô đầy sự khinh bỉ chua chát.
- Ôi công chúa đáng yêu của tôi vậy cô nghĩ tôi từ đầu tới từ đâu? Tôi sẽ cho cô thôi gian suy nghĩ. Hãy đưa ra một quyết định mà cô không hối hận.
Tại phòng chỉ huy...
Cô nhấc máy gọi cho Mỹ
- Cuộc đàm phán với tên Finland sao rồi?
- Có phải hơi cực đoan những đã thành công rực rỡ, tôi đang đưa hắn về trụ sở để ra mắt đây.
- Tốt lắm
Cô nhấc máy gọi Pháp và Nhật
- Sao rồi
- Không ổn lắm,bọn tao đang có đụng độ. Hãy gửi viện trở để đảm bảo.
Ngay khi Việt Nam vừa định đáp lại, máy bàn dành cho sự kiện khẩn cấp vang lên.
- Alô? Nazi?
- Không ổn rồi! Quân của tên Anh Quốc đã trở mặt, nếu tiếp tục như này, khó thuyết phục lắm chỉ còn nước đóng chiếm thôi.
- Bình tĩnh đi, nhớ làm phải để chúng cảm thấy an toàn!
Cô tức tốc gọi cho Mỹ báo tin lại , cử viện trở của hắn sang để trợ giúp Nhật và Pháp và vạch kế hoạch cho cuộc tổng tấn công của cô và Nazi
- Nghe cho rõ đây, hãy chiếm toàn bộ sân bay của Sweeden và Norway bằng mọi giá. Tôi sẽ cử viện trợ không quân tới để tiêu diệt hải quânvà có lẽ một chút của RFA, cố trụ đi. Sau khi chiếm được sân bay thì hãy đánh bom nhanh.
Cô cúp máy nhánh chống thấy quân phục và trèo lên máy bay, hít sâu.
- Đến lúc tham gia cuộc chiến rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
Genel KurguTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...