Trong căn nhà gỗ mà bên ngoài kẽo kẹt tiếng gió lạnh, đôi tay nhỏ kia cũng lạnh cóng lên. Dù vậy, bóng hình đó không hề đi chuyển khỏi vị trí, vẫn im lặng, nhìn xuống cuốn sách nào đó và một đống mảnh ghép bên cạnh. Tội nghiệp sao, làm đứa con trai hoặc đúng hơn là quân cờ quan trên bàn của cuộc chiến cân sức hiện tại.
-Không... Mảnh này chứ nhỉ ?
Cái đói cồn và nước mắt làm nhoè đi suy nghĩ và tầm nhìn của cậu. Đã chắc phải hơn một ngày rồi, cậu không được ăn gì cả, chỉ uống nước để thắt ruột. Một đứa nhóc yếu ớt mang trên mình trọng trách quá lớn, nó run rẩy. Và cứ vậy, đứa trẻ đó ngất đi mặc cho tiếng úng và tiếng là hét ngoài kia. Tiếng cửa gỗ bật mở, một bóng dáng mang hơi thở còn lạnh hơn ngoài trời:
-Nhìn em kìa, Russia. Môi tím ngắt, tay đông cứng và sắp chết cóng. Sớm muộn rồi nhóc cũng chỉ là một cái xác nơi xó xỉnh này, chẳng ai còn nhớ mà đem chôn cất...
Ấm quá, cả mùi hương này nữa, thoảng hương lúa mỳ. Thật lạ mà quen làm sao, đứa trẻ bán víu lấy người đó nhau bản năng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Tiếng lên nòng, hai con người mặt đối mặt, họng súng đen chĩa vào bóng hình kia:
-Hai người, cô và Việt Nam, nếu dám bước thêm một bước, máu cô sẽ nhuộm đỏ cả sân tuyết này. Đặt đứa bé xuống !
-Phì, anh nghĩ tôi cất công tới tận đây để bỏ lại em trai tôi chết cóng sao ? Tránh ra đi Cuba, đừng để tôi phải xuống tay với đồng đội cũ chứ
Đoàng...
Một giấc mơ, cậu bé ấy đang mơ trong tiếng súng bao trùm. Cậu thấy gì vậy ? Người đàn ông cao lớn và hai người con gái xin đẹp ơi cánh đồng lúa mỳ vàng rộng mênh mông. Trong vô thức, bàn tay bé nhỏ vươn lên để chạm lấy họ nhưng không thể, giống như một bức tường vô hình khổng lồ đang ở trước mắt và thật ngạt thở. Russia chồm dậy, bên cạnh giường, người con gái tóc đỏ hung bên cạnh, dịu đang, âu yếm vuốt má cậu:
-Em gặp ác mộng sao ?
Đôi mắt xanh chớp chớp, tưởng chừng không thể tin điều trước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má cậu bé và bất chợt nó ôm chặt hình bóng thân thương trước mắt. Đôi tay run rẩy, cố giữ thật chặt như sợ nếu lỏng đi người kia sẽ biến mất như bông tuyết. Russia nấc lên, chẳng nói được gì.
-Cuộc hội ngộ thật cảm động nhưng có lẽ nên tạm dừng ở đây thôi.
Việt Nam bước vào phòng, đứng tựa vào cửa, vẫy tay chào đứa nhỏ. Có lẽ Russia là người duy nhất trong Cộng Sản không khiến cô thấy cần kiêng nể. Không khí lần đầu tiên trong khu nhà này nhẹ nhàng hơn.
-Belarus, đi thôi, chúng ta có cuộc tra khảo nhỏ với người bạn cũ rồi.
Cô gái tóc hung đỏ đặt em trai mình xuống, cẩn thận kéo chăn và hôn nhẹ lên trán nó:
-Em chắc còn mệt, ngủ thêm đi. Nếu đói hãy rung chuông, sẽ có người mang bữa trưa tới cho em. Chị đi có chút việc.
Nói rồi, cả hai để đứa nhỏ lại, khoá cửa cẩn thận. Nụ cười dịu dàng chợt tắt ngúm, ánh đèn hàng lang nhấp nháy. Dù không có cửa sổ nhưng gió lạnh như ùa vào dãy nhà này, làm người ta sởn gai ốc.
Ở căn phòng giam, mùi nước cống xộc lên buồn nôn và những trên tù nhân la ó điếc tai. Việt Nam nhắm mắt, dù đã tự do bước đi nhưng khi nhìn lại, có phần nào trong người cô vẫn thấy run rẩy. Cửa sắt kẽo kẹt mở, trước mắt hai người phụ nữ họ, một người bằng hữu... có lẽ trong quá khứ là vậy.
-Tỉnh chưa, Cuba?
-Hai cô... Muốn làm gì thì làm đi, các cô không thể cậy được lời nào từ mồm tôi đâu
Cái đôi mắt và lời nói đó, anh ta gợi nhớ cô về bản thân trước đó, một lòng một dạ với Cộng Sản. Thật đáng thương, nghĩ vậy thôi chứ dường như lòng cô đã tắt ngấm sự cảm mến với những người mình từng gọi là đồng đội.
-Tôi sẽ để cô lại với anh ta, nhẹ tay thôi, chúng ta cần anh ta phải sống. Tôi vẫn thấy lo cho Russia quá, xin phép đi trước
Belarus vỗ vai Việt Nam và rời đi. Không khi cứ vậy, cả hai chẳng nói gì với nhau, không phải vì sự xấu hổ mà là tuyệt vọng và chán nản. Im lặng cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ, họ chẳng nói lời nào với nhau cả. Thật tẻ nhạt, Việt Nam muốn đứng dậy rời đi nhưng cái gì đó đang xiềng chân cô lại và Cuba cũng nuốt được thứ nghẹn ứ ở họng mình để hỏi:
-Khoan, trước khi đi, tôi muốn hỏi cô một chuyện
- Nói
-Tại sao cô lại làm vậy, sao cô lại chọn quay lưng với chúng tôi, với gia đình cô ?
Một nụ cười nhạt nhếch lên, Việt Nam kéo ghế , bắt chân ngồi xuống. Đôi mắt nhắm lại như tưởng tượng lại khung cảnh hôm đó, một nhà tù nhưng ngụt khói lửa và đôi chân đầm đìa máu chảy.
- À... xem nào, đó là một buổi tối...
Tuyết rơi ngày một nhiều ngoài kia, câu chuyện đêm hẵng còn dài, cứ ngồi thong thả thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
General FictionTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...