Hãy bay đi

2.2K 253 36
                                    

Khẩu súng bị đánh bay khỏi tay cô, cô quay lại chậm rãi nhìn xem ai là kẻ đứng sau việc này. Đó là Nazi, trong tay lăm le khẩu súng về phía Việt Nam. Cô cười đến mức mà phải nghẹn ngào khóc, quay lại để nhìn thẳng vào mặt hắn, cô cất lên những ca từ:
-Nướng đồng bào của ta trên ngọn lửa hung tàn, chôn những đứa trẻ xuống nền đất đen lạnh lẽo, treo cổ và chém đầu bao nhiêu người con của dân tộc. Giết chết vị bằng hữu của ta. Máu chảy thành suối, xác chảy thành sông, ta chẳng còn gì để mất, vậy mày muốn gì ở tao chứ.
Nói xong cô khuỵu xuống sàn nhà, nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên khuôn mặt cô. Hắn thỏa mãn khi cuối cùng cũng thấy cô phải khóc, phải chịu thua và chấp nhận rằng cô vốn dĩ chỉ là nô lệ của hắn. Hắn nâng cằm cô lên, muốn nhìn cái mặt thảm thương kia và vô cùng thích thú thấy những giọt nước mắt đó. Nazi cười nhẹ, xoa đầu.
-Thôi nào, chó nhà ta không được khóc. Cuối cùng mày cũng chịu quy phục ta rồi sao.
-Hah, quả là một trò đùa của số phận. Không! Tao tuyệt nhiên không quy phục mày, thằng khốn nạn. Tao đã thề sẽ giết chết mày, chặt lấy đầu mày để treo lên tường, tao sẽ vứt bỏ mày như cái cách tao bị vứt bỏ vậy.
Cô gằn ra từng tiếng, đôi mắt hơi sưng và đỏ ném hắn sự phẫn nộ. Cô không bao giờ bỏ cuộc, cô đã lỡ quên một thứ trong phút giây rằng cô còn: Liên Xô, Ukraine,Poland... vậy mà giờ cô quy phục và về với tên này thì làm sao có thể cứu giúp những người bạn của cô được nữa. Lào và Philipines đã sống chết cùng cô, đánh đổi mạng của mình để cứu cô mà cô làm thế như cười vào hành động của họ.
-Ngươi nói sẽ không quy phục ta vậy tại sao ngươi lại khóc kia chứ.
-Tao đang khóc cho sự thảm bại của mày. Mày phải dựa dẫm vào người khác để đánh bại tao, một đứa con gái đánh nhau với sáu thằng nam nhi. Tao thấy thương hại cho chúng mày cái lòng tự trọng như biến mất hết rồi.
Ngay khi hắn định giơ tay đấm mình, Việt Nam đã cầm chắc cô tay hắn mà bẻ quặp rồi không quên tặng cho hắn một cú đá vào bụng. Hắn ngã xuống sàn, cô cầm súng chĩa vào đầu hắn cùng lúc lũ quân đoàn xông tới, khoảng cách giữa cô và Nazi là hơn 30 cm, néu ngắm không chuẩn hay tay bị rung sẽ đều trượt. Cô hạ súng nhưng không, chợt cô lại đưa thẳng nó lên thái dương để dụ hắn và đúng như dự tính ngay trước khi vừa bóp cò, nó đã bị đánh bay đi.
-Tao bảo rồi, tao sẽ không cho mày chết dễ vậy đâu. Hơn nữa giết mày khác gì giết đi đồng minh của ta và cả con chó săn trong tương lai. Chính sự nhân từ đã đẩy mày đến bờ vực này. Tao nói rồi dù mày đây là thiên sứ của sự thuần khiết và bác ái thì rồi cũng có ngày mày nhuốm màu máu đỏ, giết người không chớp mắt.
-Đó là ở chỗ khác, một nơi còn không có thật. Thật hoang đường khi mày có thể nghĩ ra được điều đó.
Cô vẫn và sẽ không từ bỏ, hắn sợ nhất ở cô cái ý chí cứng hơn thép, rắn hơn đồng lhoong ai sánh bằng mà hơn nữa Việt Nam lại là nữ nhi. Cô ta có tất cả những gì hắn không, một con tim biết dung thứ, một ý chí kiên cường đáng nể, một tâm hồn mạnh mẽ không biết quy phục, tất cả những thứ đó nếu không có con tim của cô dẫn đường rẽ lối thì Việt Nam là một đồng minh hoàn hảo cho mọi kẻ. Cứ đợi đi, hắn sẽ dần dần biến chất của cô đi và biến nàng thiên sứ này thành một con quỷ dữ, một con chó săn đắc lực. Thời điểm rồi sẽ tới, hắn không tin ngần này đau thương cô cũng có thể gánh mãi trên lưng, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cô không còn ở trên sàn nữa mà là đang ở bệ của sổ, nhưng cô sẽ không nhảy, cô chỉ im lặng ngồi tại đó, đưa đôi mắt đảo qua đảo lại và cười mỉm:
-Mày nghĩ tao là thiên sứ sao. Không tao không dám nhận làm một điều cao quý, thiêng liêng và đẹp đẽ đến thế. Tao cũng vẫn chỉ là một kẻ bình thường, tay tao cũng nhuốm máu chứ. Nhưng ít nhất tao còn tỉnh táo vậy nên lần cuối vì tình yêu với nhân loại. Cút ra khỏi căn phòng này ngay lập tức trước khi tao đổi ý cho mày sống !
Cô lượm nhanh khẩu súng rồi chĩa nó về hắn. Đôi mắt cuồng nộ nhìn hắn, giống như con quái vật trong cô sắp trỗi dậy. Tuy nhiên Nazi lại vô cùng thích thú với điều đó, hắn thích cô bị biến chất. Nazi cười, ngả mũ và nói:
-Ja, die Dame ist stur (Tạm dịch: Vâng, thưa quý cô cứng đầu)
Cánh cửa  vừa đóng cô đã nhanh chóng bắn vào khóa, khiến hắn không tài nào mở được chỉ còn nước phá cửa mà cô nghĩ gì chứ, hắn thèm gì quan tâm cái mạng nhỏ thó này. Cô ôm lấy hai chân rồi úp mặt vào đầu gối. Mệt, thực sự cô quá mệt, muốn buông xuôi cũng khó vậy sao. Cảm như mỗi khi chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình luôn có một sợi xích kéo cô lại, nhất quyết  không buông tha, đây là hạnh phúc hay lời nguyền giáng xuống cô gái bé nhỏ ấy.
Tại buổi tối... Cô vẫn đứng đó, ngắm ra cửa sổ, cô vẫn hi vọng thế, vẫn mong rằng có thể sải cánh bay lươn tự do trên nơi trời cao kia nhưng có vẻ ràng không thể. Mỗi khi cô muốn bay đi thì lại bị bọn chúng chặn lại, cắt đi đôi cánh của cô. Và khi mất đi tự do thì sống còn đáng không ? Bậy mà bọn chung vẫn ép cô sống và biến cho cuộc sống như một sợi xích đang giữ cô lại. Việt Nam chỉ là một con chim nhỏ bé, yêu ớt, cô chẳng thể kháng cự nanh vuốt của lũ đại bàng kia. Nhưng rồi cô tỉnh khỏi cơn mê.
-Sao vậy hàng xóm, trông ủ dột thế !
-Lào !?

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ