Việt Nam đứng dậy, run rẩy, cố gắng liên lạc qua bộ đàm nhưng đáng tiếc, nó đã hỏng. Dù sao kẻ thù cũng đã gục, vậy là đủ, cô cũng chỉ bị thương nhẹ ở chân, tuy nhiên tốt nhất cũng cần tức tốc tìm một trạm liên lạc ngay giờ. Nếu không, chết thì cũng chỉ là vấn đề thời gian
Tại vị trí của Pháp và Nhật...
Trận xả súng rất dữ dội, quân của Ussr rất đông hơn nữa anh ta cũng ngần ngại khi hi sinh lính của mình, nếu mất 300 000 người chỉ để chiếm một mét vuông đất của địch anh ta cũng chấp nhận và đó cũng là điểm yếu của anh ta. Tuy nhiên thứ chiêu bí mật của anh ta, thứ mà một kẻ thù ngang tầm như Nazi, một viên chỉ huy tài năng, đất nước với nhiều trận đánh thắng nhất thế giới là Pháp cũng đã thất bại - mùa đông. Cái giá lạnh cắt da cắt thịt, xác ngựa bị vứt bên đường, xe tăng khó di chuyển nhưng những thứ này không là gì cả. Mỹ và Nhật, hai kẻ đứng đầu về công nghệ và kinh tế thế giới hoàn toàn có cách kiểm soát và khi đánh quân địch đã rút chạt, bọn chúng đuổi theo. Sự hăng máu cho chiến tranh chạy qua mạch máu, sự hưng phấn của cuộc rượt đuổi như thôi miên. Và chúng dừng lại trước cánh rừng, nhìn xung quanh. Lũ lính của Ussr đã đi hết, không còn ai, chỉ có tuyết trắng và các ký tự trên một cây cổ thụ đó. Bọn chúng nhìn nhau, mơ hồ. Đống ký tự vỏn vẹn khắc dọc trên cây:
- - M
. - A
. . I
. - - . P
. . . . H
. . - U
- . - . C
. - - - J
Mỹ lại gần, nhìn nheo mắt và hét lên
- Chạy đi !
Bọn chúng không hiểu gì nhưng ngay khi hắn vừa hét lên, tiếng súng nổ vang lên và các người lính lao ra ngay lập tức, xe tăng của quân Cộng Sản lao ra và bắn, bốn tên kia chạy hộc mạng để trốn, Finland là chuyên gia trong việc này, chọn khoảng đất lũng và phủ tuyết lên, trốn sau các bụi cây và phản công. Tuy nhiên, vận may không thực sự mỉm cười với chúng. Một xe tăng đang tiến tới và ôi cầu chúa nếu đứng dậy, bọn chúng sẽ chết nhưng nằm như này chẳng khác đợi tử thần tới và cuỗm luôn mạng mình cả. Và quyết định cuối cùng, dậy và chạy như đây là cuộc đua cuối cùng, cuộc đua giữa chúng, không gian và thời gian. Các phát súng xả ngày càng dữ dội và cuối cùng Pháp bị bắn, y gục xuống và khoảng cách giữa đich đã sát nút và khi Nhật định vác hắn lên thì y đẩy ra, hét
- Cứ chạy đi !
Pháp hét lên, máu từ chân hắn chảy hòa lẫn tuyết và chính sự chần chừ đã khiến quân Cộng Sản tới. Và khi viên đạn bay vút qua gió và giá lạnh, tiến tới đầu của Nhật. Hắn nhìn nó không khiếp sợ, đôi mắt nhắm lại và chuẩn bị sẵn sàng cho nỗi đau khi đạn xuyên qua sọ. Tuy nhiên... không có máu gì cả, hắn hòan toàn không thấy đau. Và hẳn nhìn thấy Pháp đã nhảy lên và đỡ lấy viên đạn cho hắn, máu chảy ra càng nhiều và đôi mắt của y ngày càng mờ đi và đục dần. Nhật đỡ hắn và cùng những tên còn lại chạy. Kết quả chỉ được 60% so với kế hoạch được đề ra, thật quá thất vọng. Và cả tình trạng của Pháp nữa, thật sự không hề khả quan, khi được đưa tới để phẫu thuật thì vết thươngUn - Pháp đã được đưa vào viện, tuy nhiên sau 13 tiếng thì y đã bị nhiễm trung rất nặng, cơ hội phãu thuật rất mong manh, khó có thể biết như nào
Deux - Hơi thở của y nặng dần đi, đôi mắt hạ xuống, năm người còn lại chạy vào để giúp. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, kết quả như nào chắc chúng cũng biết rõ
Trois - Cả năm người ngồi quanh hắn, cầu nguyện là tất cả chúng có thể làm và vững tin hắn sẽ chiến thắng cái chết
Quatre - Cơn đau co thắt kéo đến khiến Pháp ộc nhiều máu hơn, Nhật lao ra đỡ y, y phải giữ chặt, đầu óc chao đảo, máu y dính lên quần áo của Pháp
Cinq - Không khi u buồn ảm đạm tiếp tục quanh căn phòng, màu xám u buồn của phòng cấp cứu, mùi cồn thuốc và mùi máu của Pháp, nó dính lên giường bệnh, khắp người y
Six - Trong giọng nói yếu đuối, khó thể nghe rõ, Pháp đưa ra ước nguyện cuối cùng, y muốn được cùng hát với các chiến sĩ, bạn bè mình bài ca La Marseillaise ( Quốc Ca Pháp). Những người kia đồng ý
Sept - Tiếng hát trộn hòa cùng nước mắt của sự sợ hãi khi biết một ngưòi đồng chí của mình sẽ qua đời và ta chẳng biết khi nào nữa, sự hối hận nhưng trong giọng ca của Pháp có gì đó nhẹ nhàng hơn, có lẽ do y quá yếu để hát to nhưng đối với Nhật - kẻ ngồi gần y, hắn nghe được sự giải thoát trong đó
Huit - Đã tới kết thúc của bài ca, tiếng hát vang đi, Pháp cầm chặt tay Nhật cười và nói
"Cảm ơn đã chiến đấu với ta, đó là một vinh hạnh" . Đôi mắt y dần nhắm lại và hơi thở đã hết
Neuf - Nước mắt tràn quanh căn phòng. Dù bị coi là những con ác quỷ, chúng cũng biết đau khổ và cảm thấy sự mất mát khi mất đi một đồng chí. Tuy nhiên chính điều này sẽ là một ngọn lửa lớn hơn để đun nóng sự hận thù trong con tim. Giờ nó không đơn giản là để chiếm thêm lãnh thổ mà còn trả thù cho Pháp. Chúng sẽ đốt cháy và diệt tận cùng Cộng sản và những kẻ dám chống đối lại.
Sau ba ngày thì Nazi trở về, hắn đã biết tới tin buồn. Nhưng còn một điều nữa, khi hắn trở về cùng Norway và Sweeden thì điều đầu tiên Mỹ đã hỏi
- Việt Nam đâu rồi ?
Nazi chỉ đứng chôn chân ở đó, không có một câu trả lời nào thốt ra từ mồm của hắn. Mỹ bước lại, cầm chặt hai vai của Nazi, hỏi lại một pần nữa và câu trả lời chỉ đơn giản có 1 từ
- Mất tích...
Và giờ sự căng thẳng lại dồ nén thêm, đè nặng lên lưng chúng. Nhưng từ "mất tích" có lẽ sẽ giúp chúng yên lòng phần nào, còn đỡ hơn cái chết. Nhưng Nazi khác, khi nghe tiếng máy bay rơi, động cơ nổ và tuyết lăn xuống, có lẽ cơ hội sống sót quá mong manh.
Tại cabin ở Sweeden...
Việt Nam cố lội đi trong lớp tuyết dày, dù mặc kín nhưng rồi thân nhiệt cô cũng giảm dần, tay cô dần tím đi vì lạnh, môi tái nhợt đi. Và quả là trò đùa khi một cú đánh vào đầu làm cô ngã gục. Việt Nam quay ra xem là ai và rồi cười khẩy
- Như dự đoán
Đôi mắt cô khép lại, kết thúc một ngày địa ngục để tới một ngày địa ngục nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
General FictionTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...