Đèn và súng

2.1K 244 50
                                    

Một mái tóc đỏ rượu cùng hương lúa nhẹ, có lẽ do đã quen với mùi nên Việt Nam thấy nó rất thơm hoặc người con gái này quả thực rất đẹp. Cô ấy kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của cô.
- Cô đã lựa chọn đúng đắn,  Belarus bạn tôi. Tôi hứa, tôi sẽ dẫn chúng ta đến kỷ nguyên huy hoàng nhất.
-Việt Nam, có cô và tôi, quân của tên đó sẽ sụp đổ sớm thôi. Thực sự đòn bẩy bật tôi về phe Phát Xít không phải việc Ukraine - em gái tôi đã quay lưng lại với mọi người mà là cô.
Việt Nam nghiêng nhẹ đầu, cau mày
- Tại sao lại là tôi ?
Belarus đứng dậy, mìm cười, vắt hai tay ra sau lưng, chậm rãi đi quanh phòng và giọng nghe rất nhẹ nhàng như tiếng giảng bài, cảm giác cô ấy đã quên hết việc mình đang trong cuộc chiến nhưng cũng vì giọng điệu đó, ta thấy Belarus không giống như những tên còn lại. Cô ấy là một người đáng nể. Nếu Nazi và bọn kia là sư tử thì cô ấy và Việt Nam là rắn, có thể phản bội, biết nắm bắt thời cơ và nọc độc của họ thì cho tôi xin, ai cũng có phàn kiêng nể
- Cô thấy đấy, Việt Nam thân mến, cô đã bị chủ cũ của chúng ta vứt bỏ để cứu kẻ phản bội nhỏ bé đó, cô nhớ chứ ?
Việt Nam cầm chặt chăn, dường tưởng như đó là cái đầu của Ussr, cô muốn nghe tiếng sọ của anh ta vỡ trong tay mình và máu trong đó trào ra. Belarus chỉ thở dài nhẹ và nói tiếp
-Và nếu nhỡ một ngày, tôi lâm vào cảnh của cô thì sao ? Nhỡ đâu tôi cũng sẽ bị như vậy, bị vứt bỏ như một con chó vô dụng sau khi bị bóc lột sức lao động mà không thể kêu than lời nào. Bị người chủ mình một mực trung thành ruồng bỏ sau bao cống hiến mình dâng cho hắn ta
Bàn tay mịn màng của Belarus lướt lên tấm rèm trắng, đôi mắt xanh lục bảo nhìn cô gái trên giường bệnh đó. Tóc xõa hết xuống mặt Việt Nam, ta chẳng thể biết cô ấy đang cười hay đang khóc nhưng Belarus biết rằng người ngồi kia sẽ chẳng dễ dàng gì mà rơi một giọt lệ, từ xưa đến nay. Dù làm cho ai, vì ai thì cô tuyệt nhiên không được để cho bản thân yếu đuối, tuy nhiên cô chỉ thấy Việt Nam khóc đúng một lần và từ đó có lẽ đó là lần cuối cô thấy. Belarus lại gần, vuốt mái tóc của Việt Nam sang một bên
- Nhưng giờ ta không phải là chó cho tên đó nữa, với sự hợp tác của Nazi và những tên đế quốc kia, ta sẽ là những bà hoàng ngự trên ngai vàng. Ôi trận chiến có thể rất đẫm máu -
- Nhưng thế cũng là loại tôi thích.
Nụ cười mỉm trên khuôn mặt Việt Nam làm sựng Belarus lại một giây, chỉ một giây ngắn ngủi thôi. Có thứ gì đó từ bên trong người đối diện cô khiến người khác phải đứng hình.
- Hãy cố làm quen cái chân đó sớm nhất có thể.
-Tôi biết rồi, cảm ơn.
Tại phòng thí nghiệm tại trụ sở Hoa Kỳ
- Kết quả sao rồi
- Thật kỳ diệu...
Nhật lắc ống nghiệm trên tay với đôi mắt của sự hứng thú và tò mò
- Cô ta bị đâm vào cơ quan trọng yếu, ấy vậy vẫn sống. Có thể do trời lạnh, các mạch máu co lại để giữ máu, đó quả là một cái chết đau đớn, chậm rãi. Nhưng điều quan trọng hơn là sau cuộc phẫu thuật, họ đã tìm thấy một loại kịch độc hay cụ thể hơn là Botulinium - thứ này còn mạnh hơn Cyanide gấp 40 lần, hít thôi cũng đã đủ chết chưa kể bị đâm nhiều nhát vậy. Cơ thể cô ta có lẽ nào đã tự sản sinh kháng thể chống lại ? Nhật nghĩ.
- Nếu có thể tạo ra các loại thuốc tương tự
Mỹ nhìn hắn như thể cả hai cùng chung một suy nghĩ
-...  Ta sẽ chinh phục được bọn Cộng Sản.
Vậy là Việt Nam là một nhân vật quan trọng, được bảo vệ 24/7. Dù là ăn uống, ngủ nghỉ hay luyện tập luôn cần người giám sát. Vì hiện tại, cô mag trong mình một loại kháng thể hiếm có hoặc thậm chí là duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nói cách khác, máu cô có thể thay đổi ván cờ này.
Đó là 21h00, sau khi đi dạo và tập làm quen với chân máy, Việt Nam quay lại căn nhà mà cô được ở trong thời gian điều trị. Đã lâu kể từ khi đám tang của Pháp diễn ra và đương nhiên ván cờ vẫn tiếp tục khi cô điều trị nhưng không thực sự có chuyển biến gì mới hơn cả. Việt Nam vẫn tham gia với Nazi và Mỹ qua nhiều phương tiện liên lạc khác nhau nhưng hiện giờ vị trí của cô thì chỉ có bọn chúng biết và không hơn. Nhưng hôm nay bộ đàm, điện thoại và mọi thiết bị liên lạc dường như đều đã bị căt, mất kết nối. Thật kỳ lạ, Nhật là người đã lắp đặt chúng mà, ai cũng biết tay nghề công nghệ hắn cao như thế nào. Việt Nam nhún vai và bỏ vào trong nhà, cô đi lên phòng nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ, như hơi lạnh ở gáy và giống như ai đó đang ở đây và không phải cô hay lính bảo vệ. Một hiện diện thân quen và đầy sát khí của phản bội trong không khí, cô biết vì bản thân cô cũng có mùi hương như thế, sự phẫn nộ của một con tim bị quay lưng lại. Việt Nam đề phòng, lấy khẩu súng trong  kệ bếp và nhẹ nhàng từng bước đi lên cầu thang. Cô đẩy cửa, bật nhẹ công tắc điện và người đứng ở đó không ai khác...
- Là anh...
Tách ! Đoàng
Đèn tắt và ánh sáng duy nhất là của khẩu súng. Chiến đấu trong đêm tối, xem ai là kẻ sống sót .

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ