Ở cánh cửa sắt, hắn đứng đó nhìn Việt Nam đầy mệt mỏi ngồi trên cái mảnh gỗ cứng đanh mà cô gọi là "giường" , hắn mỉm cười, thích thú cái cách cô bị hành hạ lâu dài và đau đớn thế này, cái thân thể xác xơ và không chút sức sống còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Nhưng dù đã kiệt sức và tái nhợt, cô vẫn cười khinh hắn, buông những lời lẽ thật cay độc:
-Tao không ngờ mày vẫn còn tư cách để gặp tao, Trung Quốc à. Sao, mày tới đây để quỳ xuống và xin lỗi vì những điều mày làm với Tổ Quốc tao. Nhập thực phẩm bẩn, đóng chiếm vùng biển nước tao, ... Ơ kìa, mày bị câm à mà không nói được.
-Con nhãi hỉ mũi chưa sạch như mày mà còn dám mạnh mồm nói thế với tao à. - Trung Quốc vừa trả lời và thít chặt cái cổ yếu ớt của cô.
Lấy chút hơi, cô cười đầy mệt mỏi:
-Tao nghĩ câu đó dành cho mày đúng hơn, mày bộ bị mất não à mà không nhớ tao đã đánh bại mày được bao lần ?
Hắn bỏ cô ra, Việt Nam cố hít sâu sao cho chúng không nghe, cô vẫn chẳng sợ mà vẫn mỉm cười
-Heh, bị trúng tim đen rồi hả. Tao biết ngay mà, những kẻ như chúng mày thì chỉ cần chạm nọc vào đấy là đủ rồi
Câu nói đó khiến chúng càng bực tức, Nazi lao thẳng vào phòng giám túm cổ áo cô, hét điên lên như dã thú:
-Mày bị điên hả !? Sao thế này rồi mày còn cười được, hả . Rốt cuộc mày ăn bao nhiêu gan hùm beo mà còn có thể bình thản trong tình cảnh này. Vớ vẩn hết sức ! Đáng nhẽ mày phải sợ và quy phục tao, mày thuộc quyền sở hữu của tao kia mà. Mày đơn giản chỉ là nô lệ, mày có hiểu không !?
-Nếu ta mà dễ dàng đầu hàng vậy thì tao đã chẳng thể giành được độc lập cho bản thân ta. Đơn giản cái tính này nó đã chảy trong huyết mạch ta khi ta ra đời rồi. Dù mày có đánh tao bao lần nữa, tao vẫn sẽ đứng dậy mà thôi.
Hắn điên cuồng nhìn người con gái trước mặt hắn. Việt Nam - cái con nhỏ nông dân oắt ranh mà hắn luôn khinh thường và hạ nhục nhưng có đúng là hắn khinh bỉ cô hay thực ra hắn đang ... sợ cô ? Cả ánh mắt cương quyết, nhân từ nhưng dũng cảm đến bất chấp cả mạng sống của bản thân. Nhưng cô ta có một thứ đã khiến cô ta ra nỗi này. Thứ khiến cho Việt Nam bị giam cầm trong cũi sắt và phải cúi đầu làm nô lệ cho kẻ khác.
-Nhưng ngươi có lòng nhân từ, thứ đó làm ngươi thua cuộc. Ngươi chấp nhận và đồng ý tha thứ tên Mỹ, ngươi nhiệt thành chào đón hắn như một người bạn laqu năm và thân thiết và để rồi có kết cục thảm bại như này. Ta có một điều luật và nó khiến ta không bao giờ thua "Không nhân từ thì không thua cuộc"
-Và đổi lại là gì hả, Nazi ? - Việt Nam khẽ nghiêng đầu - Mày mất hết nhân tính và không còn biết phải trái gì nữa. Mày thậm chí chẳng còn là một con người do cái tham vọng cao ngất của bản thân và sự thù địch không có điểm dừng
Hắn điên lên nhìn cô, sao con nhỏ này luôn biết chọc vào tim đen của người khác vậy chứ. Nó như một con nhện độc luồn lách vào bộ giáp của hắn khi thấy hắn chỉ có chút sơ hở và tiêm vào đó những chất độc của nó.
-Đừng bao giờ đấu khẩu với con nông dân đó, mày không cơ may thắng đâu- Trung Quốc nói
-Ừm, vậy nên tao nghĩ nếu ta cắt đi cái lưỡi nhỏ xinh này thì nó sẽ không tuôn ra được những lời cay độc nữa, phải không nào?
Nazi bóp chặt mặt cô khiến cô phải mở mồm ra, rồi rút con dao bên người, áp nó lên lưỡi cô, cái lạnh của thứ kim loại đó như một lời cảnh báo của hắn
-Ngươi có thấy không hả oắt ranh, cái lạnh đó thật kinh khủng phải không, như cái cách ngươi sẽ chết vậy, cô đơn và lạnh lẽo.
-Tao ghét nhất mấy cái lũ chơi trò dí súng vào trán mà không bóp cò đấy. Mày là đấng nam nhi, nói không làm không thấy nhục à.
Hắn rút con dao thật nhanh ra khỏi mồm cô và phi nhanh vào eo áo khiến cô bị ghim lại.
-Trung Quốc, đến phần ngươi rồi đấy.
-Chúng mày thích làm gì, giết hội đồng tao à.
-À không, tao rất lịch lãm, đời nào làm ba cái trò đấy - Trung Quốc mỉm cười.
Hắn lôi ra trong cái túi trong người ra một cái mũ nhưng không phải một loại mũ nào cả. Đó là cái Ushanka của Ussr, nó dính đầy máu. Cô trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình nữa nhưng rồi cô bình tĩnh lại, cười thầm. Nazi và Trung Quốc mặc dù phải đón tiếp nhiều khách nhưng chúng rất ít uông rượu, đặc biệt là Nazi, hắn ghét cay ghét đắng rượu khi còn nhỏ, cô thường bị Ussr ngồi ép uống cùng với mọi người nên cái mùi này cô biết. Đó là rượu vang ! Nhưng nếu cô nói ra bây giờ thì bọn chúng sẽ lại truy lùng anh ấy, cô phải diễn thôi.
-Lũ khốn nạn và rẻ rách, chúng mày đã làm gì rồi hả ! Sao chúng mày có thể !
Cô gào lên với nước mắt giả tạo, chúng đang là nước mắt vui sướng vì biết Ussr còn sống. Nhưng bọn chúng những kẻ nghĩ đã khiến Việt Nam phải gục ngã nào ngờ rằng chính bọn chúng lại đang bị dắt mũi bởi chính cô.
-Xem ngươi kia, thật tội nghiệp, chua chát lắm phải không - Nazi khinh bỉ nâng cằm cô lên, chế nhạo những giọt nước mắt của cô. Ôi thiên sứ rồi có ngày sẽ thành ác quỷ, ngày đó với mày sẽ không xa đâu, oắt ranh.
Bọn chúng cười thỏa mãn khi thấy bộ dạng thảm thương và mất hi vọng đó. Chúng ăn mừng vì cái chết của Ussr nhưng ngay khi chúng vừa quay lưng đi, cô liền cười nhếch mép, một cái cười thoáng qua rồi biến mất như cơn gió. Giọng cô thì thầm qua màn đêm yên tĩnh:
-Ussr hãy cố lên, xin đừng để cái chết của em là vô ích. Em tin ở anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
General FictionTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...