Cuộc rượt đuổi

1.9K 231 86
                                    

Nhát dao lạnh đâm xuyên người Nazi, cái cảm giác đó nó đau kinh khủng nhưng đó chưa  phải điều đáng sợ nhất, thứ đáng sợ ở đây là cái cách cô đâm, một nhát đâm dứt khoát, tốc độ di chuyển nhanh như cắt, ba tháng đó quả thật đã mang lại kết quả vô cùng thỏa đáng
Cô cười khẩy, đạp hắn ra, khiến miệng vết thương hở, máu chảy thẫm áo khoác , máu đỏ nhuộm với màu tuyết trắng. Cô cầm con dao còn vương mùi máu tanh nồng của kẻ tội đồ.
-Mày nghĩ mày là ai mà có thể bắn tao, thứ rác rưởi, thừa thãi.
Cô giật khẩu súng khỏi tay hắn, dí sát con dao vào cổ, chỉ cần hắn manh động thì sẽ chết ngay tức khắc.
-Nhân danh chính nghĩa, ta sẽ -
Đoàng !
-Tiến lên, chia hai cánh quân, một bên bắt lấy ả ta, một bên trợ giúp tổng chỉ huy ! Nhanh lên !
Tên lính hét lên, hắn là kẻ bắn khẩu súng khỏi tay cô. Nhanh chóng, Việt Nam giữ lại khẩu súng, đút vào túi da bên sườn, cầm theo cây rìu và chạy. Tuyết là một lợi thế và cũng một bất lợi. Bây giờ nó sẽ tạm thời giũ chân lũ lính kia nhưng điều đó cũng có nghĩa cô sẽ bị chậm theo, thật đáng tiếc khi không đủ kịp lấy hai miếng gỗ làm ván trượt. Và rồi ngay trước cô, cơ hội đã xuất hiện
-Cây cổ thụ...
Cô nhanh chóng bổ mạnh vào thân cây, lấy hết sức để chặt tới mức tay bị phồng rộp và rỉ máu, thân cây đổ xuống, làm chúng không còn đường đi và buộc phải đi đường vòng và trời ơi tin cô đi, vách núi đường vòng đó không có đường cho xe chạy, không có nhiều điểm bám và ... không phải nhiều người đi qua nó được đâu. Gió tuyết thổi càng mạnh, tuyết đập vào mặt rất lạnh, rát và khó nhìn đường vô cùng. Việt Nam cố rẽ lối tìm đường giải thoát, hay ít nhất tìm được một cái hang là may rồi, cô cần một nơi qua đêm, tối nay có lẽ sẽ không dừng lại chỉ là tuyết rơi nhẹ đâu mà có thể là cả một cơn bão tuyết sẽ kéo tố và quét sạch cái khu rừng này.
-Cái gì kia.
-Cô ta kia rồi, tiến lên !
-Chết !
Hóa ra cô đã nhầm, về hướng Bắc có một đường mòn khá dễ di chuyển, nhưng cô không thể biết được, vùng đó ai cũng biết sẽ có gì, bão tuyết quanh năm, thú dữ luôn xuất hiện và cái lạnh cóng đến xương tủy và đặc biệt một khi bước vào đó, lối ra là gần như không thể tìm được. Cô có lẽ đã quá coi thường chúng. Việt Nam lùi bước, gió tuyết mạnh quá, chẳng thấy rõ gì cả
Đoàng !
- Ah !
Máu chảy tóc tóc xuống từ bả vai cô, chết thật. Việt Nam nhanh chóng lấy rìu ra để che chắn đồng thời chạy đi, tuy nhiên những cơn mưa đạn kia cứ không ngừng trút xuống, và vệt máu kéo dài lên tuyết trắng thành vệt đường, trời lạnh khiến các mạch máu bị thương vo lại khiến cô rất đau, cả việc tay bị phồng rộp, chân mỏi lừ và cả cái thời tiết lạnh giá này, tất cả bòn rút hết sức mạnh của cô, đến cả một hơi thở cũng không chừa. Việt Nam đuối dần đuối dần nhưng vẫn cố hết sức, cuộc rượt đuổi này cô là con mồi, nếu giờ không nhanh chân lên thì mạng sống này coi như đặt chắc lên bàn cân tử thần, sau nhưng tán cây lá kim, cô đã thấy lối thoát nhưng thật trớ trêu làm sao khi đó lại là vách núi, cô khựng lại ngay lập tức, độ cao của nó rất chóng mặt, Việt Nam ngần ngừ lùi lại nhưng rồi tiếng chân của binh đoàn tên Nazi lại càng to hơn, và tiếng súng nổ nữa
-Ả ta kia rồi, bắt lấy ngay lập tức ! Không được để cô ta nhảy
Giò phải làm thế nào, nếu giờ cô nhảy xuống cô sẽ chết nhưng nếu để chúng bắt được thì cũng khác nào là chết đâu. Việt Nam ngần ngừ nhắm mắt lại, hét to
-Thà chết chứ không để rơi vào tay kẻ thù !
Theo đà đó, cô lao xuống vực, hai tay ôm chặt lấy chân, co người lại và nhảy. Bọn lính đx không kịp kéo cô lại. Tất cả lại chìm vào màu đen một lần nữa
-Tìm xác ả, ngài ấy đã ra lệnh sống phải tìm thấy người mà chết thì phải tìm thấy xác !
Tại chân núi...
Lớp tuyết dày 1.5 mét cứ như vậy mà nuốt chửng cô, các mạch máu thít chặt để giữ máu, đôi mắt ấy dần khép lại một lần nữa, bóng tối bao trùm tâm trí cô và nuốt dần nó đi.

Sáng hôm sau...

- Ôi đầu tôi... hả, tôi đang ở đâu đây ?

- lạy chúa cô đã sống, ôi cảm tạ Người. Đây đúng là một phép màu thật sự. Tôi là Belarus, còn cô, cô gái trẻ

-... Valorés

-Một cái tên rất đẹp, nhưng tôi muốn hỏi. Sao cô lại bị trọng thương đến vậy ? Trên người toàn vết bầm, chém, bắn đấy, cô đang bị săn đuổi ?

Việt Nam bấu nhẹ chăn, cố không nhìn vào cô gái trước mặt. Cô ấy rất tốt nhưng cô không thể dễ dàng tin ai nữa, từ giờ phải thật cẩn thận, không thể để bất cứ ai dính líu vào việc này nữa, cô không nói gì chỉ gật đầu

-Kẻ đó là ai vậy, hắn săn đuổi cô vì gì chứ ?

-... Nazi

-Kẻ tội đồ, hắn đã bắt em gái tôi.

-Ý cô là Ukraine ư ?

-Cô quen con bé sao, tôi xin cô cho tôi biết với, con bé có ổn không.

Việt Nam khẽ lặng thinh rồi cầm tay Belarus

-Đừng lo, tôi đảm bảo với cô con bé đang an toàn...

-Ôi Chúa phù hộ con bé và cô, tôi nợ cô

Belarus cúi đầu lên tay cô, Việt Nam bối rối:

-Làm ơn, cô không phải làm thế này đâu.

-Không sao, cô đã cứu mạng em tôi, như này đã là gì. Tôi nợ cô rất nhiều, cảm on cô 

Belarus khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, Việt nam khẽ lau đi và ôm cô lại

-Này, rồi sẽ ổn thôi, cô  bé và cả  cô sẽ không sao hết, không ai có thể chạm một một sợi tóc 

của hai người đâu, tôi hứa.

Họ trò chuyện khá lâu và khi Việt Nam ăn xong cháo, Belarus mỉm cười mang bát xuống để rửa và bảo sẽ lên trò chuyện tiếp

-Nghỉ ngơi đi bạn hiền.

-Cảm ơn cô, Belarus.

Khi Belarus đang rửa bát đĩa, cánh cửa liền vang lên tiếng, cô cẩn thận lau ta vào tạp 

dề, cột tóc lại gọn gàng và niềm nở chào đón vị khách bí mật kia, nhưng rồi tia sáng đó của cô tắt ngấm khi biết đó là ai, sự sợ hãi và lo lắng khiến cô gái trẻ tội nghiệp kia bất động

-Ngươi...

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ