Phản bội phải chết

2.2K 245 102
                                    

-Đừng nói gì hết, cho ta vào trước đã.

Vị khách đó, Belarus hoàn toàn không thích sự hiện diện của hắn trong căn nhà này chút nào, hắn cũng là đồng minh của tên Nazi trong Thế Chiến II, chính hắn mà hai chị em cô đã phải chịu khổ rất nhiều mà cha hai người cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn. Cô đóng cửa, khóa then cài cẩn thận rồi quay sang hắn. Thật sự trông khá tàn tạ, tội nghiệp nhưng đương nhiên rồi, đó là cái giá phải trả khi chơi bài phản bội thôi, là cô thì cũng vậy. Nhưng không thể cứ nhìn người bị nạn mà không giúp được. Sau khi sơ cứu, cô lườm rồi đanh giọng hỏi

- Ngươi muốn gì hả, Italy ?Nôn ra nhanh

- Đừng gắt gỏng vậy chứ, cái gì đã trong quá khứ thì bỏ qua đi, ta đang cần chỗ trú, quân lính của tên mặt thập đang truy tìm ta, ta cầu xin cô

Belarus nhìn từ đầu đến chân, quả thực hắn không nói dối, mặt co tóp lại, chân tay gầy khẳng khiu như cành cây khô, quần áo rách nát và bẩn thỉu, dính đầy đất, cát và tuyết. Hành trình này không hề đơn giản như ta nghĩ đâu, Italy đã phải lặn lội từ vùng Nam Âu để đến vùng Đông Âu này hoàn toàn bằng sức người cùng phương tiện di chuyển duy  nhất là đôi chân ! Coomuir lòng, cho hắn ngủ ở chuồng ngựa và cho mượn quần áo của mình, do dáng hắn gầy nên đồ con gái cũng tạm ổn.
Trên lầu...
 - Thử xem đi được không, cầu trời chỉ có tay gãy thôi.
Việt Nam cố bám vào thành giường, chầm chậm từng bước xuống cầu thang. Ngay khi thấy Italy, cô rút súng trong túi ra
- Nói lý do mày ở đây hay ăn đạn.
-Bình tĩnh, tao chỉ cố tìm chỗ trốn tên mặt thập thôi.
Cô cất súng đi, chầm chậm tiến lại chỗ hắn, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ nghi hoặc còn hắn thì bối rối, không dám nhìn thẳng vào cô. Bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn, Belarus mang các bát súp ra, chia mỗi người một bát. Cô chậm rãi thưởng thức bát súp và trò chuyện với Việt Nam. Và sau ba ngày chân của Việt Nam đã khỏi hoàn toàn, quả là một điều may mắn ! Giờ cô có thể làm việc và phòng thủ những trường hợp nguy hiểm. Tuy nhiên nếu mọi thứ đều đơn giản thế đã tốt. Tại buổi tối, khi ba người đang ngồi ăn
Rầm !
- Ả ta kia rồi, bắt lấy !
- Ngươi làm tốt lắm Italy
Việt Nam vừa phản đòn, bảo vệ Belarus vừa nghe được điều đó, quay ra ném cái nhìn khinh bỉ, phẫn nộ. Còn hắn vẫn dáng khúm núm cạnh Nazi, không thể trực tiếp nhìn vào mắt cô. Sau khi đánh gục tên lính cản đường nhất, cô rút súng bên sườn, không chút suy nghĩ, bắn thẳng trực diện vào đầu và tim Italy khiến hắn chết ngay tức khắc. Việt Nam còn quá ngỡ ngàng trước hành động đó nhưng gạt tất cả sang một bên, cõng Belarus và chạy
- Bám chắc nhé, bạn tôi. Chuyến đi sẽ không mấy êm ái đâu.
Cô dẫm vào một miếng gỗ, cầm theo cái khay sắt và bắt đầu trượt. Phía sau hai người liên tục là những viên đạn bay nhanh chóng mặt. Thời điểm này thì Việt Nam là thất thế hơn nhiều nhưng cô vẫn chống trả rất quyết liệt. Một tên...hai tên...ba tên. Được rồi! Nazi hoàn toàn rỗng, cô thật nhanh bắn vào tim hắn. Vậy là kết thúc, kết thúc nỗi đau và sự xiềng xích khốn kiếp đeo bám cô như một bóng ma. Cô và Belarus nhanh chóng tìm một cái hang hoang để ở tạm.
- Cô lúc nãy trông ngầu quá, một mình mà hạ được rõ nhiều lính chứ.
- Cô quá khen, giờ thì  ngủ đi, mai ta sẽ khởi hành.
Tại buổi đêm, lửa tí tách cháy nhưng củi thì bị hất tung khắp nơi, tàn lửa bao quanh hang, tiếng hét thất thanh của cô gái tội nghiệp và sự phẫn nộ của linh hồn tự do, hậu duệ của tự do và kiên cường
- Thả cô ấy ra.
Bốp !
- Việt Nam !
Đoàng
- Ném xác con nhỏ  đó ra...
- Khoan, ta hãy mang về, có lẽ sẽ có ích cho thủ lĩnh.
Sau 2 ngày...
Việt Nam tỉnh giấc khỏi cơn mê, đầu đau nhức vô cùng, cái tay đã bị thương nay như này chẳng nhẽ sẽ bị cắt bỏ, ồ không chỉ là khá nhẹ, vẫn như trước thôi, vậy là đủ với cô rồi. Nhing xung quanh, đôi mắt cô vô cùng thất vọng, khẽ cúi mặt xuống. Nhưng giờ cô vẫn chỉ nghĩ tới mấy người kia, chẳng chút quan tâm xem bản thân bị ra sao. Ngáo ngán thở dài, cô bị như này càng đỡ bị lao động khổ sai, mệt mỏi và buồn chán nhìn ánh sáng qua thanh sắt cửa sổ cao vút, ngâm nga cho thời gian tẻ nhạt trôi đi, giờ bị như này làm sao vượt ngục như các lần trước đây ? Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng dù sao cô đã hạ được một tên kẻ thù đáng gờm. Việt Nam ngả lưng lên tấm gỗ cứng nhắc kia, nhắm mặt lại và cứ thả mặc bản thân bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ, có lẽ giấc ngủ sẽ xóa hết những phiền muộn và sự thống khổ của cô đi, khiến cho chúng thành màu đen kia. Rồi từ giấc ngủ sâu, cô bị đánh thức, không phải giọng một tên cai ngục nào đó, giọng này rất quen, cái thứ đã ám ảnh cô không khác gì xiềng gông, và một cảm giác trên da, một thứ lạnh buốt chạy khắp người. Việt Nam dần dần mở mắt, bàng hoàng không ngờ nổi về kẻ đứng trước mắt, sự bất ngờ, bàng hoàng và bối rối và cảm giác gì thật khó tả
- Sao thế, gặp lại ta thì phải vui vẻ lên chứ
- Ngươi... không thể nào...

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ