Sáng hôm sau, khi kim chỉ đúng 5 giờ sáng, cô bị bọn lính nhét giẻ vào mồm, dùng dùi cui đập vào đầu khi cô cố phản kháng, tay bị bẻ quặp ra sau và hai tên lính luôn lăm le hai khẩu MP-40, bị áp giải phía sau, cô biết là những vị khách mà Nazi nhắc tới hôm qua sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đi hết dải hành lang nhà tù, Việt Nam được đưa tới một căn phòng có cửa bọc thép và những tiếng cười nói rất to từ bên trong:
-Thưa ngài, phạm nhân đã đến.
-Vào đi
Ngay khi vừa bước vào, cô không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng tuy nhiên cũng chẳng phải điều xa lạ và bất ngờ quá lắm. Ba tên Nhật, Pháp, Mỹ ngồi hai bên cái bàn gỗ sồi cứng đen. Tên Nazi ngồi ở đầu, nhìn thấy cô, bọn chúng liền im lặng, nhìn từ đầu đến chân cái thân tàn tạ, bộ áo quần bẩn thỉu và đầy đất bùn do lao động khổ sai.
-Chà chà, chẳng phải con nông dân tự cao tự mãn hô hào rằng mình đã đánh bại thực dân và đế quốc Mỹ sao -Pháp nói
-Ít nhất tao không để người khác dùng tao như con rối ngu ngốc và chống lại đồng minh của chính mình như thằng nào.
-Mày...
Tên Pháp vừa định chồm dậy đánh cô thì Nazi cho ra lệnh trói cô vào ghế. Tất cả bốn tên nhìn cô, cười nhếch mép, cô thì không nao núng, nhìn thẳng vào chúng:
-Thực sự ngươi cũng có ích, tài nguyên nhiều, nhiều động vật hiếm. Thực lòng, ngươi không thấy uổng phí nếu để lãng phí tất cả nhưng thứ đó sao, nhìn tao đi, tao chẳng còn gì nhưng giờ tao đang đứng ở đỉnh cao của các quốc gia. Vậy thử tưởng tượng mày sẽ thế nào nếu mày theo bọn tao.
Tên Nhật vừa nói vừa bước lại gần cô, túm nắm tóc cô lên khiến cô phải nhìn thẳng vào hắn, còn Việt Nam cô ném cho cô những cái nhìn căm phẫn, đừng tưởng cô đã quên hắn đã gây ra cái gì cho đất nước cô:
-Hơn nữa, ta cũng chẳng thích nói nhưng ngươi cũng đẹp đấy chứ, ta là kẻ biết suy nghĩ tính toán nếu theo ta ngươi sẽ sống và được đứng ở đỉnh cao.
-Tao chẳng phải việc gì mà phải theo cái tên mà nhát cáy, thấy vài ba đát nước lớn hơn mình tới đã rút bỏ quân để chạy. Nghĩ mình là chúa tể mà để rồi phải quay đầu chạy như kẻ hèn nhát trước những kẻ mạnh hơn.
Hắn rút dùi cui điện, dí vào người cô giật tới mức cô kiệt sức.
-Mày thấy đấy, cái giá nếu dám làm nhục bọn tao...
-Tao đâu có chế nhạo, tao đang nói sự thật thôi mà. Nếu bọn mày như tao thì tao làm sao có thể nói ra được những điều như thế. - Việt Nam yếu ớt nói
Nazi bắt đầu lên tiếng, cái giọng trầm đến kinh khủng, hắn chống cằm, nhắm thẳng khẩu súng lục vào chĩa vào đầu cô.
-Để được như ngày hôm nay, việc phải trải qua việc đẫm máu là điều quá dễ hiểu. Còn ngươi, ngươi thực sự rất gan dạ đấy, có thể đánh được Mỹ và Pháp khi chỉ là một cường quốc nhỏ bé. Nhưng một kẻ mạnh như người để chết thật oan uổng. Vậy nghĩ đi, nếu ngươi chịu bắt tay với bọn ta, làm giám điệp và thư ký của bọn ta. Hãy thử tưởng tượng đến tương lai của ngươi, ngươi sẽ sánh vai bọn ta - những cường quốc lớn mạnh nhất thế giới. Nước Đức con của ta nhờ ta mà được phát triển và giờ ta quay lại với nó và nhìn đi, ta đã chiếm được gần hết Nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
Ficção GeralTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...