Hồi chuông giã từ

1.9K 244 29
                                    

Trong căn hầm mục nát, với những mùi hôi thối từ thịt người đang phân hủy và thối rửa, máu nâu sậm đã khô trên tường gạch và cả màu đỏ thẫm từ vết thương của tù nhân chảy qua khe song sắt. Và trong căn phòng cuối dãy hành lang, những tiếng kim loại đam vào da thịt ai đó cùng tiếng hét đau đớn. Trong căn phòng gồm 5 người nhưng rồi 4 kẻ kia đã rời đi hết, chỉ còn một người bị trói vào ghế sắt lạnh. Là người duy nhất không hề hét và cũng là người bị tra tấn nhiều nhất. Nhìn móng sắt han gỉ cắm vào tay, cô chỉ cười khinh bỉ kẻ ngồi trước mặt mình, tay đan vào nhau nhìn cô chực chờ
- Việt Nam, cô vẫn vạy nhỉ. Kiên cường một cách ngu xuẩn.
- Chà, khi tôi làm việc cho anh thì anh nói đó là điều tốt nhưng giờ anh nói nó ngu xuẩn ? Thật đúng ra anh chỉ quan tâm nô lệ của mình thôi hả ?
- Tôi không có thì giờ nhiều và có vẻ cô cũng vậy. Giờ khai đi, kế hoạch của kế tiếp của Nazi là gì hả !?
Ném vào mặt anh ta chỉ là sự im lặng, sự im lặng đầy khinh thường từ cô gái trước mặt. USSR kéo cổ áo cô nhìn, thực sự anh ta cũng sốc nặng khi nhìn mặt Việt Nam bây giờ.  Trán cô giờ máu chảy đầm đìa, một bên mắt bị thâm tím và má bị xây xước chỗ khô máu chỗ không. Chưa kể các nơi bị dùi nung ấn vào, bị cào và đâm vào da thịt. Nhưng lấy lại bình tĩnh, anh ta nhìn Việt Nam
- Nói mau. Cô sẽ hối hận nếu không nghe tôi đó.
- Anh là sếp cũ của tôi nên chắc anh biết, dù chết tôi cũng không hé răng nửa lời, phản bội người chủ của mình.
- nghe như một con chó nhỉ, cô đã sốn cả đời mình như vậy và giờ cô sẽ chết như thế.
USSR rút súng bắn vào cô rồi ra lệnh cho vứt xác đi. Trong lúc ném cô vào rừng, cây bút ghi âm đã bị bọn lính lấy đi và xác cô nằm giữa tuyết lạnh rút đi sự sống từ từ đau đớn và bị con thú nào đó ăn. Tại nơi nào đó cô nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng chuông mạnh mẽ nhưng thật đau thương. Tiếng chuông của nước mắt và nỗi buồn tang tóc, còn tiếng chuông trong cô, thánh điện trong cô đang có người lính dũng cảm bám lấy sự sống thúc dục cô tiến lên. Việt Nam cố gắng nhưng chỉ lết được chút vì toàn thân đầy những vết thương.  Nhưng rồi hai bóng dáng chạy tới. Với giọng nói lờ đờ, mệt mỏi và đau đớn , cô chỉ kịp yếu ớt kêu
- Cứu tôi...
Đây là ngày giã từ của Pháp, khi xác của y đã được chôn cất thật cẩn thận. Tiếng chuông vang lên hồi giã từ và những lời cầu nguyện. Nhật quỳ xuống bên cạnh quan tài của đồng chí mình, nói lời từ biệt cuối cùng.
Từ xa từ những bãi cỏ xanh và gió nhẹ, một hình bóng quý tộc với áo khoác xanh đậm đang ngả mũ và đang rơi lệ
- Tạm biệt, người bạn cũ
Còn Nazi đứng trong nhà thờ sau khi tất cả mọi người đã đi, hắn ta quỳ xuống bên dưới bức tượng của Chúa và lẩm nhẩm kinh thánh
- Cầu cho cô ấy, Amen...
Con tim đầy tội lỗi của hắn như vỡ ra trong những phút giây tại nhà thờ, hắn biết những thứ bắn đã gây ra và giờ từ những cửa kính màu xung quanh với ánh nắng xuyên qua, hắn cảm thấy một tình cảm thật ấm áp như cuối cùng hắn đã tìm được cuối cùng. Và rồi một cuộc gọi tới, Nazi nhấc máy
- Chúng tôi tìm được rồi.
Tại trụ sở của quân Cộng Sản...
- Cái này là sao Ukraine, làm ơn cho tôi một lời giải thích chính đáng.
Ukraine nhìn cây bút trước mắt mà đổ mồ hôi hột, vậy là ả đã bị bắt quả tang. Đôi môi cố mấp máy ra một lý do nào đó nhưng với ánh nhìn sắc lẹm, không nhân từ trước mặt kia thì lại chẳng có gì mà ả nghĩ ra được cả.
- Mang cô ta vào trại tập trung.
Ả quỳ xuống , ôm lấy chân USSR
- Tôi xin anh hãy tha cho tôi !
- Và vì sao tôi nên làm thế ?
Và rồi một ý nghĩa lóe tới con tim mưu mô ác độc đó.
- Tôi sẽ lấy thông tin của Nazi về cho anh !
Sự khẩn nài đó khiến USSR suy nghĩ lại, anh ta nghĩ như nào cũng được. Nếu ả ta làm được thì Nazi sẽ sụp đổ còn nếu ả bị bắt thì bọn chúng sẽ thay anh ta làm công việc bẩn thỉu là giết ả. USSR đồng ý và cho phép Ukraine thực hiện kế hoạch.
Trong phòng điều trị sau 5 tuần căng thẳng, Việt Nam cũng đã mở mắt ra được nhưng cô vẫn không thể nói gì thêm. Căn phòng của cô trống rỗng, trắng toát không có gì ngoài gì giường bệnh và tủ đầu giường. Thật kinh khủng, cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra, thật kinh khủng và đau đầu. Việt Nam đành ngưng sự hồi tươngt của mình lại. Quay đi quay lại thật mệt mỏi tìm xem có ai tới không nhưng rồi ngưng lại. Và cô giật mình, nhìn xuống chân mình, đây không còn là của người cô nữa. Có lẽ do bị rút máu quá nhiều nên nó đã bị hoại tử và buộc phải cắt đi, bây giờ sẽ khó khăn hơn rồi đây, Việt Nam nghĩ. Cánh cửa kia mở ra, vị khách thăm của cô đã tới, trong mắt Việt Nam thấy cả sự bất ngờ và khá hài lòng khi người đó bắt tay cô
- Chào đồng chí !
- Vâng, chào đồng chí

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ