- Park-ssi, hôm nay là ngày gì cậu biết không?- Không.
- Suy nghĩ thử xem...
- Em không biết.
- Vậy chị nói luôn cho đỡ tốn thời gian, là 8/3 đó...
- Thì sao, liên quan gì đến em đâu?
- Cậu tặng quà cho chị đi, nhaaa!!!
- Này T/b, hình như theo trí nhớ siêu phàm của Park Jinyoung siêu cấp đẹp trai này thì 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ đúng không???
- Đúng rồi, giỏi quá ta.
- Nhưng mà chị có phải phụ nữ đâu, chưa ai bóc tem chị hết mà T/b-ssi..._ Một nụ cười nham hiểm bỗng loé lên.
- Khoan đã, đừng nói là...
- Hay bây giờ em giúp chị trở thành phụ nữ rồi chị sẽ có quà, nha~!_ Cậu ép sát bạn vào tường.
- Yah, cậu làm gì vậy. Đang ở trường đấy nhé.!!!_ Bạn nói lắp bắp vì cảm thấy hơi ngột ngạt trong tình huống này.
- Thôi mà~ đừng ngại ngùng chứ..._ Cậu ta cười một cách dâm tà, mặt bạn đang đỏ lên không kiểm soát.
- Yah, PARK JINYOUNG!!!_ Bạn dùng hết sức lực đẩy con người lực lưỡng này là khỏi người bạn sau đấy dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy.
- Haizz... lại để hụt nữa rồi. Về lớp thôi!!!
_________________________________
- Jinyoung ah, đi ăn thôi. Chị mời!
- Thật à, Ok đi._ Cậu ta khẩn trương kéo bạn đến nhà ăn trường.
- Cậu ăn gì?_ Bạn móc ví ra sẵn trên tay.
- Có thật em muốn ăn gì chị cũng mời?_ Cậu ta nhìn bạn với ánh mắt ngờ vực.
- Đương nhiên, chị không bao giờ nuốt lời!_ Bạn vỗ ngực tự hào.- Ăn gì nói đi.
- Chị!_ Jinyoung nhìn bạn.
- Hửm?_ Bạn cứ ngỡ cậu ta đang gọi mình, nhưng không...
- Em muốn ăn chị!!_ Một ánh mắt đầy sự biến thái đang lia khắp cơ thể bạn cùng một cái liếm môi thật sự gợi đòn.
- Yah!_ Bạn hơi giật mình nhưng cũng quá quen với chuyện này rồi. Có thể nói trong một ngày bạn có thể bị tên biến thái này gạ đ*t tầm 7749 lần nên không có gì đáng ngạc nhiên nữa cả.
- Sao, không đồng ý à. Người chị không bao giờ nuốt lời..._ Cậu ta nhấn mạnh câu cuối đầy ẩn ý.
- Kh-không phải nhưng...
- Vậy chị chịu, nhanh đi thôi!
- Đi đâu??_ Bạn bất ngờ vì bị kéo đi.
- "Làm"..._ Jinyoung quay lại nhìn bạn kèm theo nụ cười khá damdang.
- Đi nào, hôm nay chúng ta cùng trốn học để về nặn em bé thôi!_ Sau khi bước ra khỏi không khí xô bồ của nhà ăn thì cậu ta liền nói khá lớn với giọng điệy nghe có vẻ rất hạnh phúc.