Tiệm tàu phớ

614 55 9
                                    

"Từ từ, chậm...thôi ưm..." Trong phòng tắm bé xíu có hai nam nhân trần truồng quấn nhau...

Sau trận kịch liệt trong phòng tắm, Bạch Hiền dường như không còn đứng nổi, Xán Liệt quấn áo choàng tắm qua người cậu rồi bế cậu đặt lên giường.

Mặt Bạch Hiền yểu xìu, trên giường, cậu thất thần sau khi bị thượng, mông cậu gần nứt ra rồi.

Đi đến bên giường lật mông Bạch Hiền qua, tay anh cầm hủ thuốc mỡ nhẹ nhẹ chấm vào vết thương của cậu "Xoay mông qua, anh thoa thuốc"

"Aaa...đừng vạch ra, đau" Bị thuốc mỡ lạnh lạnh làm cho cậu dễ chịu đột nhiên bị hai bàn tay của ai đó vạch mông cậu ta bất ngờ. Cậu lật người lại không cho Xán Liệt đụng vào mông mình nữa.

"Lật lại anh xem bên trong có bị thương không" xoay mông cậu qua vỗ vỗ vài cái nén đau.

"Không... đau" Bạch Hiền gần như sắp mếu tới nơi. Bên trong âm ỉ đau nhứt là do tên mặt than phía trên làm, giờ còn muốn thọc tay vào...

"Ngoan nào, quay lại" Nhẹ nhàng anh đưa ngón tay vào trong, hình như bị thương rồi, chấm thuốc mỡ rồi đẩy nó vào, nội bích của Bạch Hiền xiết chặt ngón tay anh, làm cho thuốc mỡ bị đẩy ra ngoài.

Bị ngón tay Xán Liệt đùa giỡn, Bạch Hiền khó chịu nhăn nhó "Có làm không thì bảo"

"Mông em không cho thuốc vào thì làm sao" Từ từ đưa tay đi vào, anh khuấy khuấy cho đóng thuốc không ngoan ngoãn nằm trong mông Bạch Hiền rồi rút tay ra.

"Az... xíu nữa thì đã lên"

"Nói gì vậy" Xán Liệt nói lảm nhảm, Bạch Hiền quay đầu hỏi.

"Không có gì" Anh cất hủ thuốc vào ngăn tủ nằm xuống ôm eo Bạch Hiền.

Quả là một ngày mệt mỏi, anh nhớ phải để mắt xem Bạch Hiền thường xuyên, cậu gần đây gầy xuống không ít.

Cho cậu nằm lên tay, anh luồn tay vào tóc mềm của cậu xoa xoa "Em không ăn đúng bữa phải không?"

"Ở đó không hợp khẩu vị, tôi không ăn được" Đầu bị xoa xoa , thân thể trở nên dễ chịu, Bạch Hiền quay sang người anh ngoan ngoãn áp mặt vào ngực, cậu hít thở đều, thật dễ chịu.

"Quảng bá xong lần này, em nghĩ ngơi một thời gian đi" Cúi đầu hôn trán cậu trai ngoan ngoãn, ôm cậu thật chặt.

"Ừm"

Cả hai cùng lười biếng nằm trên giường, hôm nay lại nghĩ làm, để nghĩ về nhau, khoảng thời gian gần đây chỉ cặm cụi làm việc, cả hai không giành cho nhau khoảng thời gian nào, giờ mới nhận ra đối phương thay đổi rất nhiều...

Ngoài trời mưa lất phất, cùng tầm 4h chiều, nhưng ngoài cửa sổ trời đã sụp xuống khá tối, trong phòng chỉ còn tiếng thở của cả hai cùng tiếng rè rè của máy sưởi "Mình không chia tay phải không?"

Bạch Hiền bất ngờ lên tiếng làm Xán Liệt bị rơi vào khoảng không, cả hai chưa bao giờ đề cập đến vấn đề giới hạn thời gian, anh cũng nhận ra rằng trò đùa của mình đã đến lúc phải nghiêm túc.

Lần đầu gặp Bạch Hiền gần quán bar L trên đại lộ đông đúc của thành phố, một cậu trai xinh đẹp mặc quần áo mỏng manh đi giao hàng giữa trời đông đầy tuyết, anh nhờ người đặt thức ăn đến nhà mình, thì cậu là người giao tới, để giữ chân cậu lại giữa trời tuyết, hai người lại trò chuyện vui vẻ.

Trong khoảng thời gian đó mẹ anh, bà lại muốn anh kết hôn, như vậy được cả "chì lẫn chài". Từ lúc bao dưỡng cậu, anh cảm thấy cậu không giống những kẻ khác, cậu muốn làm việc để tự mình kiếm tiền, đôi lúc cũng có đòi hỏi nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ lúc có cậu, anh có người chấn rượu, có người nấu ăn, có cả người để anh thoả mãn,... Cậu biết cách làm anh hài lòng, đôi khi lại dở trò giận hờn, nhưng cuối cùng lại tự mình xin lỗi...

Khoảng thời gian ba năm, ngắn chẳng ngắn dài chẳng dài, khoảng thời gian để anh cảm thấy mình đủ để trưởng thành.

Vào ngày cậu đi làm xa, anh có nhận được tin nhắn quay về Phác Gia, lão gia lại muốn anh gấp gấp rút rút lấy vợ, ba lần bảy lượt bị yêu cầu nhưng đều bị anh giở trò làm con người ta chạy mất dép, nhưng lần này thật sự nghiêm túc nên anh hứa với lão gia trong thời gian ngắn...

"A..."

"Xán Liệt... Xán Liệt, chúng ta không chia tay phải không?" Bạch Hiền ngước đầu chui lên từ ngực anh, cái đầu nhỏ nhỏ bị rối tóc làm anh cười thành tiếng.

"Ừ"

"Ngoắc tay với em" Bạch Hiền giơ ngón út lên, đợi anh đưa tay mình vào..

"Ừm, ngoắc tay" Chần chừ anh đưa tay lên ngoắc tay với cậu, hai tay đan vào nhau ấm áp đến lạ thường...

Rời khách sạn, cả hai cùng nhau di chuyển đến chổ ăn, cậu cùng anh đi đến hàng hàng đặc quyền về tàu phớ, món cậu thích ăn nhất.

Trên xe cậu hí hửng vô cùng dù biết anh nói với cậu toàn đều giả dối...

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ