Bệnh bao tử

490 46 12
                                    

Mặt trời đã lên tận mông. Hai con người còn lăn lộn trong chăn vẫn khá say giấc...

Lờ đờ mắt tỉnh dậy, rèm cửa còn bị đóng chặt nên căn phòng chỉ lập loè những tia sáng nhỏ nhưng phần lớn là âm u bóng tối máy lạnh rì rì hoạt động làm cho người ta cảm thấy muốn ngủ tiếp...

Bạch Hiền bị người bên cạnh làm tỉnh đi với cái ôm chặc chẽ, gượng mình lên để chồm lấy điện thoại. Cậu vẫn để yên cho người kế bên ôm mình như chiếc gối, lẳng lặng mở màn hình đọc tạp chí...

Hôn nhân thương gia, hôn nhân môn đăng hộ đối, hôn nhân của Phác Xán Liệt, Trịnh Nhã, Phác Xán Liệt, cặp đôi......

Trang mạng điều tràn lan tin của Xán Liệt chả một trang báo nào chừa xót lại, tò mò nhấn vào, đa số các trang mạng đều lấy ảnh đêm qua từ buổi tiệc xa hoa của Phác Gia và đoạn clip Phác lão gia phát biểu...còn có cả Ngô Thất Nhã với Kim Chung Nhân.

Chuyện này quả thật là nghiêm túc, Phác Xán Liệt không nói gì cho cậu biết...

Giật mình tỉnh dậy với tiếng rõ cộc cộc của máy điện thoại Bạch Hiền, anh kéo người ôm cậu ngủ ngáy ngủ "Còn sớm, ngủ thêm đi"

"Nào, em đang xem" Bị cánh tay đầy lực níu lấy làm chiếc điện thoại rơi xuống giữa khoảng của hai người...Cố gắng đưa tay sờ mặt nệm tìm lấy chiếc điện thoại...

"Xem gì đấy?" Xán Liệt nhanh bắt lấy được chiếc điện thoại, anh giơ cao lên đọc những tin tức hiện hữu trên trang mạng...

"Trả lại cho em" Gượn người lên quơ lấy điện thoại nhưng bị tầm cao của Xán Liệt ăn đứt nên đành bỏ cuộc.

"Em đọc mấy thứ này làm gì? Toàn bịa đặc" Trả điện thoại lại cho cậu, ôm mặt cậu nhìn thẳng nói...

...

"Vâng" ngoan ngoãn cậu chẳng chối cãi buồn bã cúi mặt vào khoảng trống nhắm mắt... Chả biết thật hay giả nhưng em chỉ mong anh nói thật lòng đừng khiến em thành con rối. Dù biết anh sẽ từ bỏ nhưng em chẳng muốn nhanh như thế, em nguyện ở trong bóng tối để theo anh....

Đến khi cậu tỉnh dậy thì khoảng không kế bên đã trở lạnh, chắc Xán Liệt đã rời đi từ sớm, mệt mỏi lên tấm thân vào nhà vệ sinh, gần đây lưng cậu đau ê ẩm từ khi bị anh ép khô đến giờ...

Chuẩn bị sẳn sàng trong ngày mới, hôm nay vẫn nằm trong khoảng ngày nghĩ dưỡng sau khi quay phim, lúc nãy khi tắm có nhận được cuộc gọi của đạo diễn, ông ấy nói đầu tháng sau sẽ có cuộc gặp rỡ ra mắt phim khuyên cậu tham gia đầy đủ cùng nhà đầu tư Phác thị...

Kế hoạch ngày hôm nay là sáng ngủ đến trưa, trưa ăn uống đọc tạp chí, buổi chiều dành thời gian để rèn luyện sức khoẻ, buổi tối cùng Xán Liệt đi ăn...

"Tington...tington..." Giữa khoảng im lặng của căn phòng đột nhiên bị tiếng chuông cửa phá vỡ... Từ sopha đọc tập chí cậu lê thân ra ngoài "Ngô Thất Nhã"

"Vâng"

Mở cửa ra ập vào mắt là hình ảnh "con ranh" tay xách nách mang đủ thứ...

"Vào đi, sao lại đến đây?" Con bé này chẳng bao giờ gặp riêng cậu một lần nào sao hôm nay lại muốn giở trò đi gặp cậu...

"Em mang sushi đến cho anh đây" Cô bé vui vẻ luyên thuyên đủ điều từ lúc bước vào, cô tự nhiên bày các vỉ sushi đầy hết bàn khách.

Nghi nghi ngờ ngờ "Sau hôm nay tốt thế? Có bỏ độc vào không?"

Ngồi xuống bên sopha anh bị các màu sắc của thức ăn lôi cuốn

"Anh ăn nhiều vào"

Cả hai cùng nhau trò chuyện đất trời đến tận giữa trưa họ mới đụng đến thức ăn...

"Hôm nay anh có đọc báo không" Ngậm đầu đũa cô ngại ngùng liếc nhìn anh hỏi.

"Muốn châm chọc thì nói thẳng làm gì bẽn lẽn vậy, chả giống cô tí nào!" Đoán trúng ý của cô, anh có phần buồn bả trong lòng nhưng lời nói đầy bình tĩnh.

Bị nói oan cô quơ tay múa chân loạn xạ lắc đầu "Không phải, không phải, ý em không phải vậy"

"Tôi biết ý của cô"

"Không, em chỉ sợ anh buồn nên sáng sớm đi xếp hàng mua món này đem tới cho anh đấy..." Cô hiểu chuyện từ tối hôm qua, buổi tiệc cô cũng có mặt nhưng chả mấy hứng thú, lúc đi bèn nhớ đến Bạch Hiền, từ khi Bạch Hiền dọn đi cô cũng chả lần nào gặp lại nên sáng sớm cô nhanh chóng chạy tới...

"Buồn thì làm sao? Dù gì chúng tôi cũng chẳng được bao lâu" cúi đầu nhìn những cuộn sushi bị đầu đũi anh đâm nát bét...

"Anh không được rời đi đâu" từ lúc về nước lần trước cô gặp cậu Bạch Hiền trẻ trung đang là ngôi sao điện ảnh hàng đầu nên cô rất hay lẽo đẽo phía sau châm chọc Bạch Hiền làm anh nhất thời chán ghét, nhưng thật sự cô rất quý anh, thường cả hai hay không hoà thuận nhưng ai cũng hiểu cho nhau.

"Rời đi hay không rời đi đều là quyền của Xán Liệt, tôi một chữ cũng không có trọng lượng...ưm"

"Oẹ..." lúc nói cậu đang nâng cuộn cá hồi sống lên ăn, đến gần miệng thì mùi cá kích thích khứu giác khiếc anh bậc ra muốn nôn...chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn mửa một lát đến xanh mặt...

"Anh có sao không đấy?" Vuốt vuốt tấm lưng gầy guộc của cậu, cô có phần đau lòng, nhìn cậu nam nhân lấy hết tuổi thanh xuân để cống hiến cho anh trai mình mặc dù biết cũng đâu về đâu, thân thể thì quanh năm gầy rò...

"Không sao..." mệt lả cả người cậu dựa đầu vào sopha hít thở thật sâu lấy lại điềm tĩnh.

"Anh làm sao nôn xanh mặt thế này, có phải gần đây không ăn uống đầy đủ phải không? Hay anh bị bao tử, đi bệnh viện đi" Lo lắng nhìn thân thể cậu rả rời, cô kéo tay anh tỏ ý muốn đến bệnh viện.

"Không, không sao..." gần đây bao tử cậu có phần không tốt, khi ăn cứ nhợn lên làm cậu khó chịu không nhỏ.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ