Phác Xán Liệt

592 52 6
                                    

Anh nhanh chóng nhồi nhét cậu vào xe rồi khoá trái...

Bạch Hiền bất lực nhìn người kế bên đang thở hổn hển, đánh đấm chả còn tác dụng gì với người đàn ông này cả, cậu dường như có thể thua trong mọi cuộc vật lộn với anh ta và bây giờ cậu cũng thế... Cả hai người đều chẳng nói gì đến khi Phác Xán Liệt bậc người dậy...

Anh ta bắt đầu khởi động xe và chạy về hướng nhà của họ, rời khỏi gara tù túng, chiếc xe chạy băng băng khỏi toà nhà, màn đêm bắt đầu nhiệm vụ của nó, nó bắt đầu kéo mặt trời lặn dần và nhô mình lên khoảng trời cao rộng, chiếc màn màu đen khổng lồ đang bao trùm, những cây đèn đường được bật mở, những toà nhà cao trọc trời đầy sự xa hoa được ánh đèn làm thêm sự lung linh, cả thành phố dường như nổ bật giữa màn đêm u tối của đất trời... Các phương tiện giao thông xuất hiện trên làn đường ngày càng tấp nập, những tuyến đường sống động đến nổi có thể bị ùn tắt bất cứ lúc nào, chiếc xe của bọn họ đang chạy giữa giao lộ đông đúc, bọn họ bị mắc kẹt giữa dòng xe đang cố chen lấn nhau mà chạy, mặc cho không khí bên ngoài tấp nập thế nào thì không gian bên trong xe lại ngợp đến mức làm cho người ta rùng mình...

Chạy mãi trên tuyến đường tấp nập, thì chiếc xe cũng xuất hiện trong khu vực dãy nhà đắt đỏ của bọn họ, dãy nhà thường được các bậc thương gia ưa chuộng nhưng không gian nơi đây không tấp nập lắm, có thể nói là vắng vẻ, khu này xuất hiện một vài chiếc xe hơi qua lại, cái căn biệt thự sang trọng cũng bao trùm bởi bóng tối, những người giàu có ở dãy nhà hiếm khi nào có mặt, họ thường ở công ty hoặc đi công tác dài hạn cũng như Phác Xán Liệt lúc kia, vòng tuần hoàn lập lại chỉ ở công ty, thế nên dãy nhà chỉ có ba bốn căn được bật mở đèn...

Xe từ từ chạy vào gara, Bạch Hiền trong lúc trên xe, đầu bị quay ong ong bất chợt, thắt lưng cũng mỏi nhừ ra, cả người mềm nhũn xuống ghế, không còn sức lực chống trả...

"Bạch Hiền, lên nhà với anh"

Xe được đậu đúng nơi, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy may mắn khi không bị từ chối nhưng Bạch Hiền của anh dường như ngó lơ mọi thứ, trán của cậu ấy cũng xuất hiện nhiều tầng mồ hôi....

"Bạch Hiền..."

Bị anh vỗ mặt, cậu mới choàng tỉnh, đầu cậu lúc này như chiếc chong chóng, mắt bị nhoè đi, cảm giác khó chịu tột cùng...

"Em sao thế? Lúc nãy vẫn bình thường mà?" Anh sờ sờ trán của cậu, nhiệt độ vẫn bình thường nhưng trông sắc mặt cậu xanh xanh đến thế?

Bạch Hiền cố nhắm chặt mắt để điều hoà lại nhưng vẫn không tác dụng, cậu nhắm mở mắt thật nhiều nhưng có vẻ cơn chóng mặt đã lan đến làm cho cậu buồn nôn, không khí ngột ngạt trong xe khiến bụng cậu bị thúc đẩy trào ra...

Tiếng nôn của Bạch Hiền vang lên làm Xán Liệt hoang mang tột cùng, anh nhanh chóng xuống xe diều cậu lên nhà chính. Lên tận nhà cậu nhanh chóng chạy đến bồn rửa tay nôn khan đáo để, sắt mặt cũng ngày càng tái nhợt...

Thấy cậu nôn đến rung người làm anh không khỏi đau lòng, vuốt lấy tấm lưng của cậu, anh phát hiện rằng tấm lưng đầy êm ái lúc kia giờ đã gầy guộc đi nhiều...

"Sao thế? Anh gọi bác sĩ cho em"

"Không cần" Bạch Hiền bắt lấy tay Xán Liệt cản anh liên lạc với bác sĩ, cậu không muốn anh phát hiện cậu mang thai gây phiền cho cả hai, giờ đây cậu chỉ muốn ngã lưng xuống tấm nệm êm ái... "Cho tôi về, tôi mệt"

Thấy cậu mệt mỏi làm anh một phần cũng không vui nhưng cậu nói cậu muốn về, muốn về với Thuần Mặc à, lời nói thoáng chốc làm anh khó chịu nhưng thân thể gầy guộc của cậu nếu dằn co với anh thêm chút nữa có thể ngất xỉu nơi đây nên anh nhẹ lòng diều cậu "Để anh đưa em đến phòng"

"Không cần đâu, tôi bắt taxi về" Tháo bỏ bàn tay của anh ra khỏi, cậu mệt mỏi lạng chạng đi về phía cánh cửa...

"Ngoan, theo anh đến phòng đi em" Sợ chạm đến cậu sẽ tức giận nên anh cố gắng hoà giải để đỡ lấy thân thể của cậu.

Nhưng dường như cậu rất quyết tâm, cách tay anh bị hất ra thân thể cậu bước đi như kẻ say rượu "Tôi đã nói là không cần"

"Giờ này em còn muốn giở trò gì nữa? Em muốn về với hắn ta à" Bạch Hiền vằn vặt cơ thể của mình làm cho Xán Liệt càng thêm tức giận, anh ta xô đến khoá hai tay Bạch Hiền lại, niếu lấy bờ vai của cậu, quát lớn đến Bạch Hiền bất ngờ trợn cả mắt...

"Tôi về nhà, nhà của tôi, nhà tôi thuê, anh có vừa lòng không?" Không đôi co, Bạch Hiền mệt mỏi đến mức chỉ có thể thiều thào giải thích...

"Nhưng giờ này đã tối, em còn muốn kiếm chuyện gì nữa? Đi lên lầu ngay cho tôi" Giọng nói của anh đã chuyển sang gầm, anh lớn tiếng đến mặt anh căng đỏ, làm cho Bạch Hiền có một tia sợ sệt.

Trái tim Bạch Hiền không còn âm ỉ giờ đây đã đập nhanh đến đáng sợ, cậu hình như sắp ngất đên nơi, chân không còn điều khiển được nữa, nó cứ đi theo Xán Liệt, anh ta bắt lấy tay cậu mà kéo nhanh lên lầu...

Tấm thân nhẹ nhàng bị kéo vào phòng trong chốt lát, anh quật mạnh cậu xuống giường làm cho lưng bị đập mạnh vào ga nệm, bụng cậu cũng bất ngờ bị cấn xuống, thật nguy hiểm, mắt cậu trợn lên không ngờ lại có tình huống này...

"Ngoan ngoãn ở đây, quần áo của em tôi vẫn để nguyên trong tủ, chờ tôi lấy thuốc" Giọng anh ta gầm gừ như thế nhưng không kém phần thể hiện được sự đau lòng của mình, thế nên Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn yên phận nếu cậu còn chống trả thì không biết anh ta còn làm đến thế nào nữa, cậu hiểu Phác Xán Liệt sẽ làm bất cứ điều gì khiến cho kẻ thích ăn cứng có thể ngoan ngoãn trở lại.

Ngồi trong căn phòng quen thuộc nhưng vẫn có phần lạ lẫm, khiến cậu tò mò mở lại những ngăn tủ của mình, hộc tủ đầu giường vẫn còn giữ nguyên chiếc điện thoại cũ của cậu, chiếc tủ quần áo không có vết chạm của một ai làm cậu có tia bất ngờ xuất hiện trên mặt...

"Đến đây uống thuốc" không biết Xán Liệt lù lù ở đâu ra, cầm những viên thuốc đưa ra trước mặt cậu..."Tôi không biết em bị như thế nào nên lấy thuốc đau bao tử giúp em"

Thuốc đau bao tử? Trường hợp này không được uống thuốc bao tử, nôn khan là chuyện bình thường của người mang thai thế nên không thể sử dụng những viên thuốc này...

"Sao thế? Lại đau à, uống ngay đi" Thấy vẻ mặt Bạch Hiền biến hoá khi đấu tranh tâm lý làm Xán Liệt thêm phần lo lắng cho cậu...

"Không cần đâu, tôi muốn nghĩ ngơi"

"Vậy đi nghĩ đi, tôi giúp em thay đồ"

Mặt Bạch Hiền là xuất hiện hàng ngàn tia kinh ngạc

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ