Ngô Thất Nhã

564 49 1
                                    

9h Xán Liệt cùng Bạch Hiền khởi hành đến sân bay.

Tại hàng chờ hướng đến cửa ra vào của hành khách một cô gái xinh đẹp đi ra "Tiểu Nhã" Xán Liệt kêu lớn thu hút được cái nhìn của Ngô Thất Nhã.

Ngô Thất Nhã liền thấy hai người đứng ở hàng chờ, chạy nhanh đến nhón chân ôm cổ Xán Liệt "Anh Liệt"

"Hừ, con ranh" Bị bỏ rơi bên cạnh Bạch Hiền tức giận lảm nhảm trong miệng vài câu chửi tục.

"A... Xán Liệt em muốn đi ăn lẩu Tứ Xuyên" Ngô Thất Nhã rất thích món lẩu này, lần nào về cũng kéo Xán Liệt đi cho bằng được. Mà có ai ngoài Xán Liệt biết được Bạch Hiền bao tử yếu không thể nào ăn cay, còn món lẫu tứ xuyên thì đặc biệt cay đến xé lưỡi.

Bạch Hiền biết thế nào đứa ranh này cũng biết mình không ăn cay được liền muốn tách mình ra để đi đôi với Xán Liệt.

"Anh Hiền, anh khoẻ không?" Khoát tay Xán Liệt kéo đi, Ngô Thất Nhã nhận ra tên Bạch Hiền lẽo đẽo đi xa nên quay đầu hỏi thăm cậu.

Tiểu Nhã của Xán Liệt lại giả nai nữa rồi, cậu quen lắm với cái trò diễn kịch hoà thuận trước mặt Xán Liệt nên liếc cho cô ta một cái rõ cay đắng.

"Tôi khoẻ"

Tiểu Nhã biết cậu vẫn còn giận mình hôm đi khu giải trí nên buồn bã "Anh vẫn chưa hết giận hôm đó sao?"

Bị Bạch Hiền bơ không còn mặt mũi liền lặng lẽ níu tay Xán Liệt ra ngoài xe.

"Azzz..." Cậu biết thế nào đứa ranh đó cũng giành ngồi trước đẩy cậu ra sau mà. Trên xe hai người đằng trước trò chuyện vui vẻ bỏ cậu bơ vơ ngồi đằng sau nghịch điện thoại.

Đường đến quán lẫu hơi xa so với đi từ sân bay nên trên xe hai người phía trước kể hết chuyện rồi cũng im lặng.

Ngô Thất Nhã ngồi hát hò phía trước liền chợt nhớ ra thông tin từ Phác gia ở đêm hôm trước nên xoay sang hỏi Bạch Hiền đang chơi game "Anh Hiền, anh có biết Phác lão gia lần này sắp đặc cho anh Liệt đi xem mắt không? Nghe nói lần này kiên quyết lắm đấy"

Đang nghịch bắn con boss trong game cậu nghe được Thất Nhã nói liền ngớ mặt nhìn cô ta...

"Tôi chưa biết gì cả" Ngượng ngùng gãy đầu cười hờ hờ , thật sự cậu chưa nghe gì cả, Xán Liệt đi xem mắt cũng có gì là chuyện lạ.

"Anh chưa biết gì hết à, em còn nghe bảo là phải cưới người ta luôn í" Nhìn Bạch Hiền ngơ ngác chưa hiểu vấn đề, cô tính chọc cậu tức giận vài lời thôi, sao mà cậu vẫn chưa biết chuyện.

"Ừ, tôi không biết" Chuyện xem mắt là chuyện ở huyện, còn chuyện cưới vợ thì cậu cũng hơi bất ngờ, có khi nào Xán Liệt đề cập vẫn đề này? lần trước anh còn kiên quyết lắm. Ngượng ngùng nhìn sang gương phản chiếu thấy ánh mắt Xán Liệt đang dò xét cậu, gạt bỏ cái nhìn, cậu thẩn thờ nhìn ra ô cửa.

Ngô Thất Nhã thấy thái độ của Bạch Hiền cũng tạm thấy có lỗi, đột nhiên lại nói chuyện này.

Câu chuyện làm không khí trên xe trùng xuống, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Xuống xe đi vào quán lẫu ngon bật nhất khu phố, đầy ấp người ồn ào náo nhiệt. Cả ba cùng chọn chiếc bàn nằm cạnh cửa kính, bên ngoài có chiếc hồ nước nhỏ, không khí thoáng mát thoải mái.

Cùng nhau gọi món, Bạch Hiền nãy giờ chả mở miệng cũng không thèm ý kiến gì nên Xán Liệt gọi cho cậu món cơm trộn cá hồi tránh cậu bị đói bụng.

Tiểu Nhã nói luyên thuyên anh liền không để ý Bạch Hiền, quay sang mới thấy cậu buồn bã chăm chú nhìn ra ngoài của kính.

Cả ba đang ăn thì Xán Liệt rời đi nhận điện thoại, còn tiểu Nhã với Bạch Hiền trên bàn ăn.

"Anh Hiền, anh cũng đừng buồn, Xán Liệt anh ấy biết cách xử lí mà" Thấy Bạch Hiền ăn không ngon, cậu cứ cầm muỗn xới cơm lên nhiều lần mắt thì cứ nhìn ra bờ hồ. Gấp miếng cá nhỏ vào tô cơm trộn của cậu vỗ vỗ vai an ủi.

"Ừ"Đang mơ màng cậu bị Ngô Thất Nhã kéo về thực tại, anh biết con bé này rất hiểu chuyện, chỉ có tính tình ngứa ngáy thích chọc tức người khác.

Xán Liệt nhận điện thoại ra cũng là lúc hai người trên bàn đều ôm bụng no, anh chỉ thấy Bạch Hiền bỏ cơm còn nhiều.

Tính tiền xong cả ba cùng rời đi, trở về nhà.

"Phòng của em ở chổ cũ, anh kêu người dọn dẹp rồi" Thoát khỏi không khí âm u trên xe, về đến nhà Ngô Thất Nhã cũng ngoan ngoãn kéo vali về phòng mình.

Xán Liệt cũng dẫn Bạch Hiền lên phòng. Cả hai cùng thay áo quần thoải mái rồi nằm xuống tận hưởng ngày nghĩ của mình.

Bạch Hiền vừa về liền vệ sinh sạch sẽ rồi trở về giường chùm mềm ngay, Xán Liệt cũng nhanh chóng từ nhà vệ sinh ra, thấy cục bông nhỏ trên giường anh đi lại kéo hết chăn ra khỏi người cậu "Bạch Hiền ra đây"

Bị kéo chăn ra khỏi người, Bạch Hiền bực bội đầu tóc rối nùi ngồi dậy như tên ngốc. Thấy Bạch Hiền ngồi dậy, Xán Liệt cũng đi đến ôm cậu vào lòng "Không được suy nghĩ lung tung đâu đấy" hôn chụt vào má cậu an ủi, tên ngốc này siêu diễn tưởng tới mấy cảnh ngược cẩu thê lương rồi ngồi khóc tới đỏ mắt.

"Anh không được cưới vợ đâu" Bạch Hiền mếu máo ôm anh.

"Haha không sao... anh ở đây mà" bị cậu chọc cười thành tiếng, anh xoa xoa mí mắt cậu. Bị anh ôm lên cậu càng khóc to hơn nữa, càng vỗ cậu khóc càng nhiều, làm anh tưởng mình như đang giữ em nhỏ.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ