Xán Liệt

680 48 2
                                    

"Em...em nói cái gì" Xán Liệt trừng to mắt nghe những câu nói xé lòng của Bạch, càng nghe anh lại càng giận!

"Tôi nói chia tay đi" Nhấn mạnh lời nói Bạch Hiền làm không khí căn phòng càng trở nên nặng nề, át hết những tiếng mưa to ngoài trời, cậu trừng Xán Liệt đến đáng sợ.

"Em có quyền lựa chọn sao? Tôi nói rồi tôi không đồng ý" Xán Liệt bị điều khiển đến chóng cả mặt, cậu càng nói anh càng tức giận.

"Anh không đồng ý thì mặc kệ, a..." Bạch Hiền khoảng khắc này thật đáng sợ, cậu trừng anh đến phát khóc, cậu còn chưa nói hết câu thì bị Xán Liệt tóm ôm chặt mình.

"Bạch Hiền, không thể được, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không em, anh hứa mà, anh hứa.." Xán Liệt một tay kéo mạnh Bạch Hiền vào lòng, ôm cậu mạnh đến nổi cậu không thở được, anh vẫn ôm chặt, anh sợ cậu đi mất, sợ cậu bỏ mặc anh..., mặt anh chà sát vào cổ cậu, hít thở thật nhanh, anh muốn chiếm hiết hương thơm trên cổ cậu, anh cố gắng hít thở thật điều và sâu, như lần cuối cùng được thở.

"Anh buông ra... buông ra mau" Bạch Hiền bị ép đến nổi không thở được, cơn sốt làm cậu yếu dần đi, tên khổng lồ này lại ôm cậu chặt đến thế, cậu hận không thể bế thốc anh lên quăng anh ra ngoài.

"Bạch Hiền..." Xán Liệt cứ cà cựa ôm chặt Bạch Hiền, làm cậu cuối cùng cũng yểu xìu xuống, anh biết cậu mệt cậu khó chịu nhưng anh không muốn mất cậu.

Xán Liệt cứ như người say, ôm Bạch Hiền rồi đung đưa, mặc cho Bạch Hiền cố gượng ra khỏi anh, cậu bất lực buông lỏng cánh tay xuống, mặc cho anh ôm... Ngoài trời mưa càng dữ dội, tiếng sấm chớp như muốn làm nức cả khu nhà, ngoài trời ầm ỉ ra sao thì trong phòng lại tĩnh lặng đến thế, giờ đây chỉ còn lại tiếng thở của cả hai...

"Đừng...a...ưm...nặng, khó thở, tên khốn...." Ca hai dường như vừa cố định chuyện hoà nhịp thở cho nhau thì Bạch Hiền đột nhiên bị Xán Liệt đẩy xuống giường rồi đè lên.

Một con người cao một mét tám-lăm đè con người thấp hơn mình nữa cái đầu, thân thể còn bị bệnh chưa khỏi.

"Tên khốn" vừa khó thở vừa nặng nề, cậu cố gắng đẩy tên lưu manh trên người ra, anh làm cậu đau mất của lưng.

"Bạch Hiền, cho anh xin lỗi được không?" Cảm nhận được sự khó chịu của cậu, anh nghiên mình sang một bên, hai mắt chạm nhau, tay anh theo thói quen xoa nhẹ eo của Bạch Hiền.

"Không"

"Ưm..."

Cả hai như vật nhau trên giường, cậu cố người gượng dậy thì bàn tay nhẹ nhàng của anh lại đè cậu xuống lại, cả hai mệt dần, nằm trên giường hai mắt hướng trần nhà, hai người đều nhìn vào khoảng không, đều có tâm sự, những chả ai nói ai một câu. Còn Xán Liệt thì chả còn muốn nói gì nữa, anh chấp nhận lời từ chối của Bạch Hiền nhưng anh sẽ không bao giờ để chuyện tình yêu của anh và cậu bị đổ vỡ.

Nằm nghĩ chưa được bao lâu, Bạch Hiền thiếp đi không hay, hôm nay cậu quá mệt, cậu dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị cho lịch trình, kết thúc nhanh trong hôm ấy, cậu đi đường xa từ chổ quay phim quay về nhà, nhưng vào nhà chưa được bao lâu thì lại chứng kiến việc làm xấu hổ của người yêu với tình nhân, sau khi rời đi cậu dầm mưa, rồi khóc lã chã, khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi.

Xán Liệt bị lịch trình hợp trong công ty quay anh đến chiều rồi anh còn tham gia vào buổi tiệc rượu. Rựơu vào, chuyện không hay xảy ra, Bạch Hiền của anh bỏ đi trong khi chẳng quen biết ai, anh chạy đông tây tìm cậu, anh mệt đến nổi cũng thiếp đi mất.

Tiếng thở đều đều của hai nam nhân dần dần hoà lại với nhau và cùng vượt qua màn đêm buốt...
...

Sáng sớm, cái rèm cửa kéo không kĩ giúp cho các tia sáng thuận tiện vươn vai hướng vào phòng ngủ, làm cho Bạch Hiền nhíu mày tỉnh giấc.

Mập mờ trong căng phòng chưa sáng hẳn, tay cậu bị tê đến muốn nhấc lên cũng là chuyện khó, quay lại, đầu cậu gác gọn lên tay anh, đầu cậu xuất hiện chiếc khăn ấm, nó đắp lên từ bao giờ cậu cũng không hay biết. Vẻ mặt anh dường như rất khó ngủ, giấc ngủ của anh đảm bảo có vấn đề, anh nhăn mày rồi thở mạnh...

Mắt anh bị tia nắng vô tình lướt qua làm cho anh nhíu mi tỉnh giấc.

"Tiểu Hiền, còn sốt không?" Xán Liệt khó khăn tỉnh giấc liền thấy Bạch Hiền bé nhỏ nằm trên tay mình, anh lo lắng đưa tay sờ chán cậu... Đã hạ sốt nhưng quan sát vẻ mặt cậu thấy nó xanh xao đến lạ thường.

Hiểu ra được vấn đề, anh đoán hôm tối đến giờ chắc là Bạch Hiền không ăn thứ gì vào bụng nên vẻ mặt của thấy xanh xao vô cùng, anh liền ngồi dậy, bước tới gian bếp nhỏ trong phòng, gian bếp chỉ có một bếp ra với vài chiếc nồi, hủ gạo nhỏ được đặt dưới chân bếp, cùng các gia vị khác...

"Bạch Hiền, anh biết chuyện đêm qua em chưa tha thứ cho anh, nhưng mặt em xanh xao quá, ăn gì trước nhé?"

Xán Liệt lo lắng nhìn cậu, trong lòng cảm thấy đau xót ,cơ thể cậu vốn yếu nhưng lại bị sốt kèm theo cái bụng rỗng khiến cậu xanh xao đến tội nghiệp...

"Anh đi nấu cháo cho em"

Bắt tay vào việc làm, anh nhanh chóng nấu cháo.

"Em ăn cháo xong, anh mua thuốc cho em nhé"

"Uống thuốc xong mình trở về được không?"

"Bạch Hiền mình trở về nhà đi em?"

Anh cứ hỏi cậu cứ im lặng làm cho anh cảm thấy càng có lỗi nhưng càng tức giận. Nồi cháo sôi ùn ụt, anh cẩn thận múc lấy một muỗng đưa vào miệng.

"Bạch Hiền, cháo gần xong rồi đấy"

...

Mặc cho anh hỏi, Bạch Hiền vẫn quấn chăn nằm im trên giuờng... Xán Liệt giận dữ, nhưng vẫn lặng người xuống, anh múc thêm muỗng thứ hai bỏ vào miệng mình rồi bưng bát cháo nhanh chóng quay lưng tiến đến chiếc gường, không để Bạch Hiền ngồi lên, anh trực tiếp lấy miệng mình ấn lên miệng cậu truyền cháo vào.

"Ưm... điên à" Bạch Hiền bị ép đến giận dữ ngồi bậc lên trừng Xán Liệt đến đáng thương.

"Còn giả câm đến khi nào, ăn vào"

"Câm cái đầu nhà anh, tôi không...ứm"

Chưa nói hết câu miệng Bạch Hiền lại đầy cháo khi được đúc bằng chính miệng của Xán Liệt, cứ thế Bạch Hiền nhanh chóng ăn hết được cả tô cháo bằng mồm của người yêu.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ