Biện Bạch Hiền

549 55 24
                                    

Sau khi làm tình xong cả Bạch Hiền mệt mỏi nằm trườn ra giường còn Xán Liệt hăng hái đọc sách.

"Có đau không?" Mắt vừa nhìn sách vừa hỏi xoa đầu hỏi cậu.

"Không"

"Giận à?" Bỏ cuốn sách dày cộm sang tủ đầu giường, liếc mắt nhìn cậu mềm nhũn dưới giường không thèm nhìn anh mà cứ quay sang phía kia.

"Không"

"Quay sang đây" Giọng cậu nặng nề làm tâm tình anh càng trở nên không vui, hắng giọng ra lệnh cậu.

Mệt mỏi lật người sang phía Xán Liệt, cậu không giận nhưng không cam lòng, anh ta đè cậu đến khô người rồi xung sướng đọc sách, mặc cậu nằm đấy đau nhứt cơ thể.

"Sao thế? Không cam lòng"

Còn hỏi như người ta ăn thịt anh không bằng...

"Ừ, không cam lòng" vẻ mặt nhăn nhó nhìn anh, mắt cậu như tia điện hướng về Xán Liệt...

"Không cam lòng chuyện gì? Rõ ràng là em sai" bị nhìn đến lác mắt, anh không vui vẻ tí nào, giọng trầm lớn đến đáng sợ...

Bị mắng cậu cũng không bằng lòng, cố gắng ngồi dậy đối diện với anh, mắt chạm mắt "Tối hôm qua anh ở đâu?"

"Hôm qua em nói không về nên tôi tăng ca ở công ty"

Anh ta lại nói dối.

"Anh nói thật?...Tôi đây chính mắt thấy anh tình tình tứ tứ đi với người đàn bà nào đó vào khu mua sắm , anh bảo tôi thế nào đi với đàn ông khác, chính anh cũng đi với con đàn bà ỏng ẹo kia thôi..."

"..."

"Chátt" Cậu uất ức đến phát khóc, từ sáng đã nhanh chóng chạy về khách sạn, giải thích tất cả còn bị anh mắng một trận rồi hành hạ anh đến tận giờ chiều, không cam lòng còn quát cậu đến đáng thương...vì cậu hơi lỡ lời mà anh giáng thẳng cậu một bạt tay...

"Em im ngay, em không có quyền nói, tôi đi với ai mặc kệ tôi, tôi có đi cũng vì công việc chứ không đi tìm đàn ông như em..."

"Anh..."

Tức giận đến đỉnh điểm anh tát cậu đến đỏ một bên má, giọng anh gầm lớn làm cậu khó khăn xoa một bên má đau, tay cậu bị anh cầm lên cũng bầm tím đến đáng thương...

Nước mắt cậu chảy ròng, đau thật... chả đau vì bị đánh mà tâm cậu đau đến hết đi, nhục nhã đến tận cùng, bị chính người đàn ông mà mình yêu thương bấy lâu đánh vào má mà anh ta nói anh yêu nhất, giả dối...

Chịu đựng đến tiếng nất nghẹn lại ở cổ cậu chạy ra khỏi phòng bỏ mặc Xán Liệt giận đến đỏ mặt ở đấy...

"Cậu có giỏi thì đi luôn đi" Giọng anh quát theo cậu, làm bước chân nặng nề bị khựng lại vì lời nói chẳng thể vô tình hơn....

Anh ấy đuổi tôi đi.

Chạy đi với tâm thế nặng nề làm cậu mệt lã bên hàng ghế chờ xe bus. Vì rời đi quá gấp nên cậu chỉ mang theo bộ đồ ngủ mỏng trên người, tiền cũng chẳng mang theo... Vạt áo ngủ mỏng manh bị gió thổi rời ra, làm luồn gió lạnh của mùa mưa thổi vào làm thấu cả tâm can... Ngồi được một lát thì tiếng xe bus chạy tới., cậu theo thói quen đứng dậy, chuẩn bị lên xe thì chân cậu bị khựng lại...

"Cậu trai kia có đi không" tiếng bác tài xế già dặn vọng xuống làm cậu ngây người...

Lắc đầu...chả còn tiền đâu mà đi.

Ống khói xe xì một tiếng lớn rồi rời đi vun vút trên mặt đường vắng...

Biết đi đâu bây giờ, người thân cũng chả có

Thì ra bây giờ cậu mới biết sống không có anh là thế nào, là thế đó, cậu ngày ngày suy nghĩ được gì? Giờ được thực hành rồi đấy...

Tiếng còi xe in ỏi khiến cậu bất giác nhìn sang bên phải, chiếc xe thể thao? Bị đèn xe làm chói mắt chẳng nhìn thấy được gì nhưng chiếc xe này hôm qua...? Thuần tổng?

"Lên xe" Người đàn ông láy xe đưa đầu ra ngoài cửa sổ, lên lớn đến chổ cậu...

Thuần Mặc...anh ta sao biết mình ở đây?

Đi đến bên chiếc xe cửa của chiếc xe tự động bật ra, ngồi trong xe cậu nhìn ra đến ngơ ngác "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Tình cờ chạy ngang, em sao lại ngồi ngoài đây một mình thế?" Vẻ mặt anh có phần khó chịu , cởi áo khoát mình ra khoát lên người cậu...

Thống khổ nhìn anh "tôi bị đuổi đi" nói xong cậu cười lại chính mình, nhục nhã như thế mà...

"Anh ta đuổi em?" Bất ngờ đến khó hiểu.

"Ừ"

Nhìn cậu khổ sở đáng thương anh ngừng xe quan sát cậu một lát rồi chuẩn bị rời đi "Này, má em bị sao thế, ai đánh em à?" Xuýt xoa, xoa má cho cậu, bị xưng đỏ lên một bên, đụng đến nhìn cậu đau đớn vô cùng...

"Ừ, không sao đâu" đau đến méo mặt cậu khó chịu gỡ tay anh ta xuống, tự sờ lên chổ bị đánh, nó sưng khiếp thật...

"Xán Liệt, hắn đánh em?" Kì lạ nhỉ, Phác Xán Liệt đó giờ có tiếng ôn nhu với tình nhân, chẳng cho bọn họ đụng đến ngón tay, càng thêm không làm họ bị thương...giờ Biện Bạch Hiền lại bị đánh vào má?

"Tôi không sao hết" Bị hỏi đến tức giận cậu quát anh ta rõ lớn, rồi cảm thấy bản thân sai lầm cậu tựa vào ghế nhắm mắt lại.

Tôi chả muốn mở mắt ra đâu, tôi muốn yên tĩnh tôi không muốn ồn ào càng không muốn liên quan đến mấy người.

Tiếng xe khởi động rời đi, cậu đón chắc anh ta đưa cậu đến nhà của mình, nhưng cậu chả muốn quan tâm, cậu mệt lã người, vết thương phía sau khi chạy đến đây hình như đã bị nới rộng ra, lúc ngồi xuống cậu cảm thấy đau đến méo mặt, người cậu đột nhiên cảm giác lạnh đi, mồ hôi xuất hiện càng nhiều phía trên trán, mắt mờ đi lờ đờ lờ đờ, mệt mỏi không thôi, bắt đầu lịm đi chẳng hiểu rõ được sự việc gì phía sau đó.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ