Ân Vũ

684 48 0
                                    

"Bôi xong rồi, cậu đi theo tôi, tôi lấy đồ cho cậu thay, ướt hết cả rồi" Xán Liệt bôi thuốc cho Ân Vũ xong xuôi, anh dẫn cậu theo lối cầu thang lên lầu.

Trên đường đi Ân Vũ cậu nhìn xuôi nhìn ngược, tò mò thắc mắc đi sau Xán Liệt, cậu thầm nghĩ "Nếu mình được sống trong ngôi nhà này thì sướng biết mấy" Cậu đang suy nghĩ mong lung thì lời nói của Xán Liệt kéo cậu ra ngoài thực tế.

"Đồ của tôi, nó hơi rộng, ở đây chỉ có cái này" Xán Liệt kéo cậu vào phòng của mình, anh mở tủ trầm ngâm một hồi, rồi kéo đại cho cậu một cái áo sơ-mi, thêm cái quần ngắn.

"Còn...đồ bên này?" Ân Vũ cậu chỉ vào phần tủ kế bên, phần tủ của Bạch Hiền. Trong đó, những chiếc áo đa dạng, nhìn sang cũng cảm thấy nó đắc tiền thế nào, những chiếc áo phong phanh quyến rủ làm cậu lóa mắt.

"Cái này không được, cậu mặc đỡ cái đó đi" Ba năm chung sống với Bạch Hiền, anh biết cậu không thích anh chạm vào đồ của cậu, cậu cảm thấy nó dơ bẩn.

"Đồ của...người yêu anh sao?" Cậu quay sang Xán Liệt thắc mắc, vốn nó vừa với cậu nhưng anh lại không cho chạm vào.

"Ừ, cậu đừng đụng vào đồ của em ấy, em ấy không thích, cậu mau vào nhà vệ sinh thay đồ đi" Anh nói xong với Ân Vũ, xong anh quay lại ngồi xuống giường.

Ân Vũ cậu quay đi đến nhà vệ sinh vẻ mặt trầm xuống đâu có hiện lên nét buồn bã. Còn Xán Liệt thấy nam nhân quay đi, anh cũng ngồi trầm ngâm, mắt hướng lên tủ đồ của Bạch Hiền "Trong ba năm nay dường như mình quá chú tâm đến Bạch Hiền, tại sao chỉ có cậu ấy mới ba năm???, sao mình cứ cuốn vào cậu ấy? Cậu ấy hồi ba năm trước, một cậu nam nhân yếu đuối, cậu chạy theo xã hội để được miếng ăn? Nhở đâu một ngày không có mình..."

"Xán Liệt...Xán Liệt, anh có sao không? Xán Liệt" Ân Vũ từ nhà vệ sinh đi ra liền thấy Xán Liệt một người thờ thẫn nhìn vào khoảng không.

"Ha...hả...Tôi không sao, cậu thay đồ xong tôi đưa cậu về" Đang suy nghĩ thì có tiến gọi, thì ra là Ân Vũ, "Nhưng cậu ấy gọi mình là Xán Liệt, ai cho phép cậu ấy gọi như thế, chỉ có Bạch Hiền..."

"Anh làm sao mà thờ thẫn nữa rồi?" Cậu đứng trân người nhìn Xán Liệt thờ thẫn, cậu muốn anh chú ý đến mình, cậu nhìn anh mà nhíu mày khó chịu "Mình thật sự muốn ở lại đây lâu hơn nữa cơ".

"Không, không sao, tôi đưa cậu về....À mà cậu gọi tôi là Phác Tổng đi, đừng gọi Xán Liệt nữa" Anh đi được vài bước thì quay đầu nhắc nhở, anh không thích ai gọi mình là Xán Liệt ngoài Bạch Hiền.

"À, tôi xin lỗi" Ân Vũ nghe xong vẻ mặt càng thêm chán ghét đi phía sau Xán Liệt, trước khi rời đi cậu nhìn được khung hình của một nam nhân có khuôn mặt rất trẻ trên tủ đầu giường, nhất thời mặt cậu xuất hiện thêm một nếp nhăn.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ