Tai nạn

770 52 1
                                    

Xán Liệt cùng Bạch Hiền tiến vào gara lấy xe, trên xe hai người cũng chẳng nói gì, người thì chú tâm lái xe còn người thì ngồi im đọc kịch bản. Cả con đường lặng im trong sự nhàm chán, cuối cùng cũng đến nơi.

"Đến nơi rồi, em ngoan ngoãn làm đi, tới giờ tan tầm anh đến đón" Cậu chăm chú đọc kịch bản mà không biết đã đến nơi, anh nhòm người kéo dây an toàn ra khỏi người cậu.

"Ừ, anh đi đường an toàn" Nói xong cậu mở cửa xe đi xuống rồi băng thẳng vào công ty.

Thấy Bạch Hiền rời đi rồi Xán Liệt cũng xuất phát đến công ty, trời bắt đầu mưa rì rào, mây đen âm thầm kéo tới, cơn mưa này cũng bắt đầu lớn dần.

Xe đang chạy trên đoạn đường trơn, nước mưa cứ mặc sức tạt vào kính xe làm cho không gian trước mắt mù mịt, kính xe mờ dần Xán Liệt cứ lái với tốc độ an toàn thì thấy được vật gì trước mắt anh cố gắng dừng lại gấp.

Hình như anh đã đâm ai đó, hàng chân mày nhíu chặt, anh nhanh mở cửa xe xuống kiểm tra.

"Xin lỗi, cậu có bị sao không đấy??" Đi tới trước xe anh thấy một cậu nam nhân trẻ khuôn mặt xinh xắn cũng tầm 19 đến 20 tuổi đang ngồi nhăn mặt đau đớn.

"Anh chạy xe kiểu gì đấy? Đau chết người ta" Cậu nam nhân ngửa đầu nhăn nhó trách móc, chân cậu va chạm với xe gây nên lật chân chật khớp.

"Tôi xin lỗi, hay cậu lên xe tôi chở cậu đến bệnh viện, trời mưa thế này ngồi đây có khi cảm mất" Xán Liệt nhìn nam nhân nhăn mặt đau đớn, cảm thấy có lỗi, là nam nhân nên mở lời chịu trách nhiệm.

"Nhưng tôi còn phải đi thi tuyển, như thế này thì trễ mất" Cậu nhì Xán Liệt khó chịu cứ nhắm mở mắt vì mưa cứ đổ xuống làm mắt cậu rát đau.

"Không sao, tôi có thể chịu trách nhiệm, trước tiên cậu lên xe rồi nói tiếp" Anh cũng lạnh cóng vì mưa trút xuống, cái áo sơ-mi giờ đã dính nhẹp vào người.

"Vâng" Nói xong cậu đươc Xán Liệt dìu lên xe.

"Tôi chở cậu đến bệnh viện" Xán Liệt nhanh tay kéo dây an toàn vòng qua người chuẩn bị xuất phát.

"Thôi không cần đến bệnh viện, vết thương cũng nhỏ hay....hay anh đưa tôi đến nhà anh được không chỉ cần chút dầu nóng xoa thì hết đau, với lại người anh đã ướt, anh phải trở về thay đồ" Cậu thấy anh chuẩn bị xuất phát nhanh nhanh vịnh lấy tay anh đề xuất ý kiến.

"Vậy cũng được" Liền đồng ý, nhưng khi định rụt tay về cầm lái thì cậu ấy nắm chặt khiến anh bất ngờ nhìn sang cậu.

"Azzz, xin lỗi..." Nhận thức được Xán Liệt tính rút tay về thì cậu ngại ngùng rút tay về sờ sờ cái đầu ướt.

"Ừ"

"Xin lỗi... hơ hơ" Cậu cuối mặt xuống thẹn cả mặt.

Anh xoa đầu cậu, cảm giác cái đầu nhỏ giống Bạch Hiền đến lạ thuờng. Trên đường cả hai im lặng suốt, Xán Liệt chú tâm trời mưa còn cậu nam nhân cứ rụt mặt ngại...

"Tay anh đẹp thật" Một lát sau, trên quảng đường cậu len lén ngước sang anh nhỏ giọng nhưng đủ để anh nghe thấy.

"Cậu cũng biết đùa" Anh cũng sang nhìn cậu cười thành tiếng rồi cả hai im lặng đến nhà.

Đến nhà chạy vào gara, rồi Xán Liệt mau mau mở cửa xe vòng qua bên cậu nam nhân dìu cậu xuống.

Tiến vào nhà chính, cậu nam nhân ánh mắt đầy tính khám phá mồm thì mở to, như đây là một thế giới khác.

"Cậu làm gì mà nhìn gớm thế, vào đây tôi lấy thuốc ngâm" Xán Liệt dìu đặc cậu ngồi trên sopha rồi tiến vào nhà bếp lấy thước trên kệ.

"...Như cái lâu đài vậy" Cậu ngước đầu nhìn xung quanh mặt đầy cảm thán.

"Đưa chân đây tôi giúp cậu" Xán Liệt từ nhà bếp đi ra, trên tay cằm một chiếc thao nhỏ kèm theo chai thuốc.

"Mà cậu tên gì"

"Tôi tên Ân Vũ"

"À Ân Vũ hôm nay cậu nói thi tuyển gì đấy" Anh quỳ một chân xuống kéo ống quần cậu lên, tay dịu dàng xoa xoa chỗ sưng của cậu.

"Tôi thì tuyển vào công ty CY nhưng lở mất rồi" Vẻ mặt của cậu trai thật thương cảm.

"À công ty ấy à, không sao tôi quen biết người trong công ty ấy, có thể giúp cậu"

"Vậy à, mong anh giúp đỡ tôi"

" Tôi làm cậu ngã thì phải trả công chứ" Xán Liệt chăm chú xoa chân cho cậu.

"À à không có gì" Nam nhân nhìn Xán Liệt, ánh mắt cậu sáng ngời.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ