Thói quen của Bạch Hiền

852 54 12
                                    

"Không, không cần, tôi tự mình...tự thay được" Bị lời nói của đối phương đe doạ làm cậu nhanh nhảu đi đến tủ quần áo, rút lấy bộ pijama rồi chuồn nhanh vào phòng tắm...

Loay hoay trong phòng tắm một lát rồi cậu thoải mái khoát bộ quần áo rộng rãi của mình ra ngoài, liền thấy Xán Liệt một thân ướt sũng, chỉ quấn tấm khăn trắng ngang hông, lẳng lơ lau khô tóc...

"Bạch Hiền... mệt làm sao mà không đi nghỉ ngay, đến đây" Bị cậu nhìn chằm chằm khiến anh bất giác xoay đầu, liền thấy một tiểu Bạch đánh yêu trong bộ pijama rộng thùng thình, bộ quần áo làm cho thân hình cậu trở nên gầy gò hơn rất nhiều, cổ áo xộc xệ làm lộ ra xương quai xanh, dường như rất gầy...

"Tôi ngủ ở đây à?" Đi đến chiếc giường lớn, cậu cảnh giác ngồi tận mép giường.

Nhận ra vẻ ngượng ngùng phân cách cả hai nên Xán Liệt dừng lại hành động lau tóc của mình mà nhìn sang cậu "Dĩ nhiên, em phải ngủ ở đây, nằm xuống nghỉ ngay đi"

Hơi sợ sệt, cậu lân la đến cái gối rồi nằm xuống, vì chiếc giường khá rộng rãi nên khoảng cách giữa cậu và Xán Liệt vẫn là an toàn, cậu bên mép  giường bên đây, anh bên mép giường phía bên kia, cậu vẫn trừng trừng mắt dõi theo hành động của Xán Liệt, còn anh mãi lau khô tóc...

"Làm sao? Tôi tắt đèn đây" Phác Xán Liệt thừa nhận vẫn còn giận cậu chuyện hôm trước nhưng chẳng lẽ anh để cậu bị kẻ khác cướp mất, vì thế giam cậu trong tau vẫn là trường hợp tốt nhất.

"Ơ...anh không về phòng sao?" Mắt cậu vẫn sáng trong bóng tối mà lần theo hoạt động của anh, thấy anh kéo dây đèn rồi lật chăn trên giường nằm xuống nệm khiến cậu hốt hoảng bậc người dậy.

"Phòng tôi ở đây làm sao phải đổi?" Vẫn tư thế ung dung nằm xuống rồi ngẩng đầu nhìn cậu kỳ lạ "Em ngoan ngoãn nằm xuống đây" Cách tay dài vỗ vỗ phần giường trống phía bên cạnh...

"Ơ..."

Anh ta giở trò gì đấy?

"Nằm xuống" thấy cậu vẫn chần chừ, anh vỗ mạnh vào phần nệm làm vang lên tiếng va chạm lớn, làm cậu giật cả mình sợ sệt.

Nhưng vẫn muốn giữ vững lập trường nên cậu khoé léo chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn, chân vừa đáp đất thì lại bị cánh tay Xán Liệt kéo lên lại, cả hai mắt đối mắt, đôi mắt to tròn của Xán Liệt khi nhìn Bạch Hiền nó càng được kéo căng ra làm cậu rung rẩy né tránh "Em còn muốn chạy đi đâu? Không muốn ngủ thì chúng là làm chuyện khác"

Bạch Hiền đột ngột bị Xán Liệt đè xuống, khoá tay cậu sang hai bên, vùng vẫy cách mấy cũng không được đành nhúng nhường

"Ngủ mà, tôi ngủ ngay đây, đừng chống người thế nữa, đau quá" cả trọng lượng người Xán Liệt đều dồn lên thân thể của cậu, khiến cho bụng bị cấn đau.

"Yên ổn ở đây đi"

Lời nói kết thúc, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy kim đồng hồ tích tắc cùng luồn hơi thở của cả hai, tay Xán Liệt vẫn giữ yên trên eo Bạch Hiền nhưng không quá chặt làm cho cậu cảm thấy thoải mái, mệt nhừ cả người thế nên mặc dù có hơi bất mãn nhưng vẫn chìm nhanh vào giấc ngủ.

Phía bên đây, Xán Liệt hình như đã ngủ nhưng không phải, anh vẫn nhắm mắt mà hưởng thụ sự yên bình vốn có mà ngày trước anh không nghĩ đến nó, sự cảm nhận qua bàn tay đặc trên eo Bạch Hiền cùng luồn hơi thở đều đặn của cậu ta khi ngủ, hé mở mắt anh thấy gương mặt bình yên của ngừoi đối diện, cái má đầy thịt hồi trước giờ đã biến mất, thầm thở dài cho cuộc sống của cậu.

Dành riêng không gian suy ngẫm của cả hai rồi cũng chìm vào yên lặng, trời dần dần có tí ánh sáng, bầu trời vẫn xám xịt, ngoài cửa sổ tí tánh những hạt mưa nhỏ, đám mưa dường như vừa tạnh nhưng bầu trời đã báo hiệu trước hôm nay chẳng phải là ngày tốt đẹp, nó làm cho người ta biết trước được cần chuẩn bị gì cho thời tiết hôm nay...

Phía bên giường ấp áp, giữa đống chăn dày cộm phát hiện ra hai cái đầu  nhô lên từ tấm chăn trắng tinh, dường như ôm nhau rất chặt, hợp với thời tiết giá lạnh hôm nay, chiếc mũi sụt sịt của Bạch Hiền gần như đỏ au...

Vẫn trong không gian yên tĩnh nhưng bên ngoài thì thời tiết còn dữ dội hơn, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp chớp nhoáng trên bầu trời, xuyên qua tấm kính thì chẳng có một bóng người hoạt động ngoài đường, dường như ai cũng ẩn náu trong ổ chăn ấm áo của riêng mình, tiếng sấm đoàng đoàng vang lên phá vỡ không gian trong phòng ngủ.

Tiếng "ưm a" của Bạch Hiền vọng lên từ đống chăn cho thấy cậu cảm nhận được tiếng sấm bên ngoài, sau tiếng báo hiệu đó thì vòng tay của Xán Liệt dường như chặt hơn trước. Tiếng sụt sịt của chiếc mũi Bạch Hiền hơi dồn dập làm cậu và anh khó chịu...

"Ưm" sau cơn ngủ say cho sự mỏi nhừ cả người thì Bạch Hiền đã ổn hơn, nhưng không khí lạnh làm cho mũi cậu bị chảy nước, tiếng rên trong cổ họng làm cho Xán Liệt khó chịu mở mắt, anh liền dơ tay rút ngay khăn giấy trên đầu giường lau khô mũi giúp cậu.

Lúc còn sống chung, con mèo nhỏ của anh khi vào mùa đông thì lúc nào cũng sụt sịt mũi nhưng không chịu lau khô, lười biếng hít thở khó khăn nên anh lúc nào cũng chủ động lau cho cậu, dần dần thành thói quen cậu lúc nào cũng mơ hồ trong lúc anh lau mũi. Lau khô xong anh cũng tỉnh giấc, liền rời chăn đi vệ sinh rồi chuẩn bị buổi sáng.

Lúc rời đi vẫn không quên cuốn cậu trong tấm chăn dày và hạ nhiệt độ lạnh cho căn phòng.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ