Chuyển Đông

562 45 13
                                    

Lờ mờ tỉnh dậy, theo thối quen Xán Liệt choàng tay ôm người kế bên... Đệt, người yêu dấu lúc nào lại trở thành cái gối ôm lạnh ngắt không tay không chân thế này?

"Hừm" Gầm gừ vài tiếng Xán Liệt đưa chân đá văng cái gối ôm xuống sàn. Bật người dậy, anh nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh, vệ sinh nhanh để phóng đến chổ Bạch Hiền.Vừa vào nhà vệ sinh anh hắc xì liên tục, miệng cười hắc hắc đoán chắc tên ngốc kia đang nhớ anh...

Sự thật tên ngốc Bạch Hiền hôm nay dậy sớm lạ thường cậu đang ngơ ngác nhìn laptop hỏng, màn hình tối mịt âm thanh chạy rè rè. Đang ngồi trách móc cái tên Xán Liệt dâm đãng không chịu sửa laptop cho cậu mà cứ...
"Tinton, tinton"

"Ai đấy" bị tiếng chuông cửa làm giật mình, cậu nhanh nhẹn xỏ dép chạy ra ngoài.

Mở cửa liền thấy một nam nhân cao ráo đang đứng trước cửa cầm hai chai thuỷ tinh, ngượng ngùng rãi đầu "A...Chào anh, sáng sớm có hơi phiền, nhưng anh có thể cho tôi xin một ít nước không, bên phòng tôi đang gội đầu thì chế độ cung cấp nước bị hỏng..."

"Không sao...anh vào phòng tôi lấy đi" Thấy nam nhân trước cửa ngại ngùng Bạch Hiền cười ngượng rồi mời cậu ta vào.

"Cảm ơn, cảm ơn" Nam nhân mừng rỡ đi vào phòng tắm chăm nước vào đầy hai chai thuỷ tinh.

"Gian phòng bên trái, anh vào lấy tự nhiên" Bạch Hiền nhìn cậu ta gấp rút buồn cười đứng dựa người lên cửa phòng tắm nhìn cậu ta chăm nước...

Hai người đang ngượng ngùng quan sát nhau trong phòng tắm thì có tiếng mở cửa phòng. Xán Liệt từ đâu đi vào, anh không nhấn chuông trước mà anh trực tiếp đi vào....

Ba người như pho tượng nhìn nhau, cậu nam nhân đang châm nước đột nhiên bị ám khí làm lạnh sống lưng, quay qua nhìn hai người họ đang tròn mắt nhìn nhau. Ba người nhìn qua lại đến nổi tiếng nước phải lên tiếng làm giản không khí, bình nước của nam nhân bị đầy, tràn ra sàn nhà
"A...a cảm ơn anh, tôi lấy xong rồi tôi xin phép về" ngượng ngùng đi ra khỏi cửa, rồi đóng sầm cửa lại, giành riêng không gian cho hai người họ.

"Xán Liệt..." đi đến sát anh nhón chân đưa tay bắt lấy cổ anh ôm xuống.

"Cậu ta là ai?" Hai người mặt đối mặt nhau, anh choàng tay qua eo cậu.

"Không quen, cậu ta xin nước" trề môi nhìn Xán Liệt nói, cậu cảm nhận được mùi giấm chua đang toả ra khắp phòng.

Để cậu vừa nói anh vừa ôm cậu lên, đi tới sopha ngồi xuống đặc cậu lên đùi mình "Em mặc đồ lẳng lơ vậy, còn cho cậu ta vào phòng? Hử?" Vừa nói anh vừa đưa ngón tay phanh cổ áo choàng ra làm lộ cái ngực trắng nõn của cậu.

Ôm chặt cổ anh kéo xuống giải thích "Em không có, không lẽ em đuổi cậu ta về, vào thay đồ cao cổ kính tường rồi mới cho vào à"

"Lí do?" nâng người cậu lên đánh vào mông cậu vài cái...

"Mà sao đến đây sớm thế, đêm qua còn thức đến tận tối khuya" Vuốt vuốt theo xương cằm của anh xuống cổ rồi vẽ vài vòng ngay ngực.

"Tôi nhớ em còn gì?" Ngắt cái mũi xinh xắn của cậu rồi hôn lên "Có nhớ tôi không hả?"

"Nhớ muốn chết a" hôn lại mũi của anh rồi chôn đầu vào cổ hít thở thật đều, tối qua cậu lại là người ngủ không được.

"Thay đồ đi tôi dẫn em đi ăn chổ này" vuốt vuốt khe lưng của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vẻ mặt của cậu không có sức sống chút nào, thế nào hôm qua lại không ngủ được.

"Ôm một chút" hít thở thật sâu chiếm lấy tất cả mùi hương trên cổ anh rồi rụt đầu vào...

"Hôm qua lại không ngủ?" Ôm thân hình nhỏ nhắn ngồi trên đùi, áp vào người mình thật chặt, rồi anh vuốt lưng xuống đều đều.

"Ừm" Lười biếng trả lời bằng giọng mũi, cậu bắt đầu cả thấy thoải mái cho một giấc ngủ.

Đau lòng ôm vào, cho cậu ngủ trên người đến tận trưa.

"Ưm, mấy giờ rồi" Bị giật mình tỉnh dậy nhìn sang đồng hồ đang là 12h trưa "Hôm nay anh phải đi làm, sao không kêu em dậy"

Vỗ vỗ tấm lưng gầy ruột...

"Em muốn ngủ tiếp thì ngủ đi, tôi ở đây chăm em"

"Không, anh mau đi làm" Cậu ngủ trên người anh tận 3 giờ đồng hồ.

"Không sao, giờ này là giờ nghĩ trưa tôi đưa em đi ăn rồi qua công ty" Hôn trán cậu rồi ôm cậu đến tủ quần áo...

"Mặc đồ cho ấm vào, hôm nay thời tiết lạnh đấy" Anh đưa tay lấy chiếc áo len trắng đưa qua, rồi đẩy cậu vào phòng tắm...

Đưa cậu đi ăn xong cả hai cùng nhau đến công ty của Xán Liệt....

Bạch Hiền đã quá quen thuộc với lối đi tắc cho anh nên của hai nhanh chóng có mặt tại văn phòng.

Việc của Xán Liệt là phê duyệt các bản hợp đồng, còn việc của Bạch Hiền là chơi game, cậu chơi đến chán đi rồi ngáp ngủ... Đang lim dim thiếp đi thì bị Xán Liệt bế lên đi đến bàn làm việc, đặc cậu ngồi trong lòng mình rồi cùng ngả ghế cho cậu ngủ, anh đắp hờ chiếc chăn mỏng cho cả hai rồi cho cậu, còn thì anh kí tiếp chồng văn bản đang chờ... Những ngày về đông lại là những ngày ấm áp nhất.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ