Bạch Hiền lại bị ức hiếp

234 20 2
                                    

"Hai người đang làm cái quái gì đây?"

Phác Xán Liệt mặt hầm hầm đi vào nhà, trông rất giận dữ. Nam nhân của anh không nghe lời, bỏ đi cả ngày. Lúc anh tìm được thì cậu đang trong tư thế mờ ám, nằm hẳn lên người của người khác. Giọng anh trong phải lớn nhưng có phần gầm gừ trong cổ, người ngoài không hiểu chuyện lại nghĩ ngay tình huống người chồng đang bắt ghen người vợ đang gian diếu với nam nhân khác.

Bạch Hiền bị trượt ngã chưa hoàn được hồn thì bị Xán Liệt ở đâu bay ra kéo ngược cậu lên, người đầy nước sốt đứng trố mắt nhìn Phác Tổng đang lườm cậu và Thuần Mặc, ánh mắt của anh ta như tóe ra lửa, tưởng chừng như cậu và Thuần Mặc bị kéo xác ra làm nhiều mảnh.

"Cái đệt! Em đang làm cái trò gì?" Phác Xán Liệt như muốn thét ra lửa, nắm chặt tay Bạch Hiền kéo lên giờ sức anh như muốn bóp nát tay cậu.

"Anh buông ra, a đau quá"

"Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ..." Thấy Bạch Hiền đau tới đỏ mặt, anh lom khom đứng dậy giải thích. Thế nhưng anh vừa nói lại thấy Phác Tổng giận hơn, anh ta cắt ngang lời của anh...

"Tôi không hỏi anh, cút ngay" Xán Liệt giờ đây như một tên mất bình tĩnh, anh lớn tiếng với Thuần Mặc, dứt khoát chỉ thẳng tay phía cửa ra hiệu đuổi anh ta đi.

Thấy Xán Liệt vừa nóng giận quát Thuần Mặc, Bạch Hiền vùng tay ra khỏi anh ta, tức giận thét lên với Xán Liệt

"Anh làm cái quái gì ở đây, Thuần Tổng anh đi theo tôi" Vừa hổ thẹn bắt lấy tay của Thuần Mặc kéo anh ra khỏi nhà. Anh ta nhẹ nhàng bị Bạch Hiền kéo ra ngoài xe

"Thuần Tổng tôi xin lỗi anh, tôi nghĩ anh nên rời đi để tránh bị chó cắn. Chuyện này để tôi giải quyết, tôi xin lỗi vì phần nước sốt" Kéo anh ra khỏi nhà, cậu nhét lại vào xe, Thuần Mặc vẫn ngơ ngơ ngát ngát nghe Bạch Hiền giải thích... Cậu nói hết câu lại nhanh chóng đóng cửa xe lại, định quay đi...

Anh ở lại rất lo lắng kéo kính xe xuống nói lớn với Bạch Hiền "Em ở lại đây có chuyện gì không, hay để tôi ở lại với em"

"Không, anh về đi"

Nhìn mặt Bạch Hiền lắm lem sốt trắng lại tỏ rất đáng thương, biết cậu ta đang rất thẹn với anh nên anh chỉ nhìn lại rồi quyết định điều khiển xe "Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé"

"Vào nhà nhanh mưa càng to rồi đấy"

Lúc bánh xe lăn đi anh vẫn dõi theo cậu qua gương chiếu hậu, thấy cậu vẫy tay, nói to rồi xe anh cũng mất hút.

Thở dài vì đã tiễn được Thuần Mặc đi, cậu đứng ngóng một chút đợi xe anh rời đi mất, đang định quay lại vào nhà thì Bạch Hiền đã bị kéo mạnh vào, Xán Liệt lúc nãy chứng kiến hai người nói qua lại rất mật thiết làm anh như "tức nước vỡ bờ" sãy bước ra ngoài kéo mạnh Bạch Hiền vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh làm cái quái gì?"


"Tôi mới là người hỏi câu đó, tôi đã cảnh cáo em không được bước ra ngoài nhà, sau em lại không nghe lời, giờ lại còn gian diếu với người đàn ông khác"

"Tôi không còn liên quan gì đến anh, tại sao anh cứ bắt tôi theo ý anh"

Hai người họ lớn tiếng lại trừng trừng mắt nhìn nhau, con mèo trên mái nhà còn sợ đến dựng đứng lông rồi chạy nhanh sang nhà khác để trú.

"Ai cho em tự quyết...?"

"Hắc xì" Do đứng bên ngoài nên hứng được gió lạnh, làm cậu khó chịu hắc hơi. Xán Liệt vừa giận vừa thương muốn đánh rồi lại muốn xoa, anh nhanh kéo Bạch Hiền đến phòng tắm nhỏ "Thay đồ nhanh đi, người em sạch sẽ rồi tôi giải quyết một lượt"

Người toàn sốt kem, mặt cũng be bét, quần áo thì vài mảng nước mưa không đổi đồ thì cậu chỉ có đường bệnh càng nặng thôi, dằn lại chuyện cãi nhau với tên ở ngoài, cậu nhanh chóng tắm một ít cho sạch sẽ rồi ra ngoài.

Chết mất! Lại không mang đồ theo, bình thường không có ai nên cậu chỉ choàng khăn tắm ra ngoài mới lấy đồ, giờ mà choàng cái khăn mỏng này thì chỉ có nước là bị hổ ăn thịt...

"Bạch Hiền, nhanh lên em tắm lâu quá bệnh cho chết đấy" đang đứng loay hoay trong phòng tắm thì cửa bị vỗ ầm ầm, tên Xán Liệt thúc cậu nữa rồi.

"Anh lấy đồ mặc giúp tôi được không?" không dám lớn tiếng, cậu xấu hổ nói nhỏ...

"Em nói gì tôi không nghe được" Xán Liệt ngồi trên giường chờ cậu một lúc thì nghe được tiếng nhỏ nhỏ gì đấy trong phòng tắm phát ra.

"Lấy giúp tôi bộ đồ"

Lần này cậu nói to hơn nhưng anh lại ngồi bất tĩnh trên giường "Tôi không biết đồ của em ở đâu hết, hay là khỏi mặc. Em ra đây có máy sưởi ấm"

Cái đệt! lưu manh. Mà lạnh thế!

Cậu mang mặt đen mặt đỏ ra ngoài cùng với chiếc khăn choàng trắng mỏng manh, vừa ra thì cơ thể ấm ngay, liền thấy bãi chiến trường toàn sốt kem lúc nãy đã được ai đó dọn sạch sẽ.

"Sao anh còn ở đó, về ngay đi" mặc dù có chút nguôi ngoai nhưng cậu vẫn còn giận chuyện lúc nãy.

Anh ngồi ở cạnh giường, còn cậu ngồi ở sopha, hai người chỉ cách nhau vài ba bước chân "Sao lại về, tôi phải giải quyết xong chuyện của mình"

"Chuyện của anh là chuyện gì?"

"Mang em về nhà nhưng mà em với thằng đó có quan hệ gì?" anh lại giở cái kiểu cách xưng hô của giới anh chị

"Chúng tôi là bạn thôi"

"Bạn em nói xem, hai người là bạn tình?" Phác Xán Liệt lại không kiên nhẫn đứng lên đi về phía Bạch Hiền.

"Cút" anh ta lúc nào cũng như thế, không kiên nhẫn lại muốn ức hiếp cậu. Phác Xán Liệt không nói năn gì cả chỉ từ từ tiến đến Bạch Hiền như con sói chạm rãi vờn con mồi, anh ngồi sát Bạch Hiền làm cậu toát cả mồ hôi. Cậu biết chuyện này không vừa ý anh ta, anh lại đè cậu ức hiếp đến cậu khóc ròng thì thôi.

"Con mẹ anh, đừng có chạm người tôi" Xán Liệt đột nhiên nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu xuống đùi mình. Đột ngột thế lại bị hai tay anh ta trói chặt không vùng vẫy được gì.

Người Bạch Hiền thì cố vùng vẫy còn Xán Liệt thì chỉ ôm chặc cậu rồi rút đầu vào hõm cổ cậu hít thật sâu "Em biết cả ngày nay tôi nhớ em thế nào không?"

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ