Thanh xuân

464 36 0
                                    

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc anh đưa cậu về nhà. Sốt cao đến ngất đi, người đầy mồ hôi hơi thở gấp gáp dừng như đang tuyến hô hấp đang nghẹn lại vô cùng khó chịu...

"Cậu ấy nhiễm lạnh nên sốt đi, cộng với vết thương chưa lành nên ngất, đợi cậu ấy tỉnh lại cậu cho cậu ấy uống thuốc tôi giao..."

Vâng...tiễn lão bác sĩ về anh đi đến bên giường cậu... vuốt cái má từng đỏ hồng mà vui vẻ khi hoạt động trong công việc giờ đã gầy xuống đến đáng thương, gương mặt đầy sự vui tính giờ đã nhợt nhạt không còn tí sức sống... thân thể gầy gò đang run rẩy vì lạnh trong chăn khiến anh cảm thấy gợi lên cảm giác đau lòng không thôi...

"Ưmmm" từ từ mở mắt, cậu bị ánh sáng trong phòng làm khó chịu, cơ thể như rời ra, mệt mỏi đến nhấc ngón tay cậu cũng chả thèm...

"Tỉnh rồi sao, còn đau không?" Thấy cậu mở mắt anh liền lo lắng đưa tay áp lên trán cậu xem...

"Không..." Trả lời thều thào không lên tiếng, cậu khó khăn tránh khỏi bàn tay của anh ta...

Đang ở nhà Thuần Mặc sao?

Bị thái độ né tránh của cậu làm anh không tự nhiên bỏ tay xuống, đưa mắt đến bên tủ đầu giường, thuốc được ông lão để lại... anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên, chèn gối phía sau thắc lưng cho cậu thoải mái rồi đưa thuốc đến "Cố gắng uống hết thuốc này đợi tôi mang thức ăn lên cho em"

Anh ta rời khỏi, để cậu một mình trong căn phòng trắng bệt... đầu óc quay mòng mòng... cậu đau đầu quá... cậu cũng nhớ Xán Liệt nữa... Phác Xán Liệt giờ này về nhà chưa không biết? Anh ta chẳng khi nào biết nấu ăn cho chính mình, thà là bỏ đói chứ không bao giờ xuống bếp, rồi trời chở lạnh rồi chứng đau lưng có tái phát không? Cậu lo quá...

"Cháo đây, em ăn đi" Đặt cháo xuống bàn bên cạnh, anh liền thổi bớt cái nóng rồi đưa đến miệng cậu...

Bị tiếng nói của Thuần Mặc làm cậu giật mình... liền ngửi được mùi cháo nóng bên miệng, cậu khó khăn đưa tay lấy muỗng tự đưa vào miệng mình "Để tôi tự ăn được rồi"

Thuần Mặc ngây ngô nhìn cậu ăn được nửa chén cháo với khuôn mặt chịu đựng...

Nuốt hết muỗng cháo đó, cậu không muốn ăn thêm một chút nào nữa, nếu càng ăn thêm cậu đoán chắc bụng sẽ trào ngược ra mất, bỏ chén cháo còn ăn dỡ xuống bàn "Thuần Mặc... nhờ anh tìm giúp tôi căn hộ nào được không? Tôi sẽ thuê"

Đưa hộp khăn đến cho cậu "Em có thể ở đây"

"Không... tôi muốn ở riêng" Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột, tính đi tính lại thì cậu cũng không thể nào quay lại khách sạn hay nhà của Xán Liệt được nên cậu tính sẽ thuê một căn hộ nhỏ để sinh hoạt riêng...

"Tạm thời em ở lại đây đi, tôi liền cho người tìm giúp em"

"Cảm ơn..."

"Em uống thuốc rồi nghỉ đi, quần áo tôi chuẩn bị trong tủ" Cảm thấy cả hai không còn gì nữa anh liền đứng lên rời đi... trước khi đi anh không quên để lại dặn dò...

"À... còn mấy tấm hình..." Thấy anh đi đến vặn chốt cửa cậu liền chực nhớ ra chuyện đó...

"Tôi xoá hết rồi..."

"Xoá....?"

"Xoá vĩnh viễn..."

Bỏ lại cậu, anh liền rời đi ngay...

Haizzz, cậu cũng mệt mỏi không kém, lê tấm thân đến phòng tắm tẩy rửa trút hết những khó khăn của ngày hôm nay xuống theo dòng nước rồi nhanh chóng thay đồ thoải mái đến bên giường...

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ...

Căn phòng tối tăm, ngoài trời sau cơn mưa xuất hiện những tiếng kêu của các con ếch, nhái, côn trùng... cửa sổ còn động lại những giọt nước mưa trong suốt... khung cảnh buồn đến thấu tận tim gan, haha, cậu lại nhớ Xán Liệt...Cái tên Phác Xán Liệt cậu từng nghĩ sẽ là sự thử thách chơi đùa trong khoảng tuổi thanh xuân nhưng cuộc dạo chơi này đã khiến anh ta trở thành nửa phần cuộc đời cậu... không biết đã yêu chưa, nhưng đi đến đâu hay làm gì hình bóng anh ta cũng xuất hiện theo đó...

Haizzz, thở dài lần thứ n trong ngày, tự đặt cho chính mình hàng loạt câu hỏi về anh ta rồi lại tự mắng mình ngốc rồi sau đó lại tự hỏi tiếp... hết đêm rồi cậu vẫnc không biết mình vì sao vì một người đàn ông cướp đi lí trí...

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ