Lại mất hút

216 14 0
                                    

Bạch Hiền vùng vẫn một lát lại mềm lòng buông xuôi, mặc cho nam nhân to lớn này dụi mặt đến cổ cậu phát nóng.

Xán Liệt tóc mái rối tung ngước mặt nhìn cậu song song, ánh mắt anh rất buồn, nó sâu như một đại dương xanh đang chất chứa cả một nỗi niềm riêng "Em không thể trở lại như trước sao?"

Nỗi niềm trong anh lớn thế nào thì cậu cũng chất chứa nên cả một bầu trời, cậu buồn vì mình không danh không phận mà yêu một người, mắt đối mắt cậu cũng lặng đi một khoảng "Không được, hợp đồng của chúng ta đã chấm dứt, từ đây...a"

Vùng vẫy ra khỏi người anh, cậu lấy lại thế đứng rồi nhìn thẳng anh, ánh mắt như rưng rưng "Từ đây tôi với anh đừng gặp nhau, anh đi dương quan đạo của anh còn tôi đi cầu mộc độc của mình"

Không hai lời Bạch Hiền nói xong không dám nhìn thẳng mặt Phác Xán Liệt, cậu sợ mình không đủ can đảm để đối mặt với anh nữa, mắt anh thật buồn, nó sâu thẳm.

"Bạch Hiền..." cậu dứt lời, tim anh lại hẩng đi một nhịp, toàn bộ sức lực lại bị một câu nói rút cạn, giờ của biết nhìn em vô vọng mà thì thào gọi tên

"Không, anh đừng nói, chúng ta không là gì cũng chả có tương lai, từ đầu anh chỉ xem tôi như một con rối, anh cho tôi tất cả nhưng điều tôi muốn nhất anh lại không có"

"Em muốn gì tôi cho em tất"

"Không, thứ tôi muốn là tình yêu sống cùng một đời dài"

Đứa trẻ tham lam

Anh nhìn vào khoảng không, lần đầu tiên anh rơi vào thế mà mình chẳng biết nói tiếp thế nào, anh từ đầu luôn tự cao tự đại, biết mình có tất cả nhưng giờ lại giuộc mất một thứ quan trọng, còn cậu giọng nói có phần ngẹn ngào thúc giục "Mời anh đi cho"

Nhói trong lòng một phát đau điếng của người, anh bị rút cạn hết sinh lực, bị cậu kéo lên rồi nhẹ bẫng đẩy ra cửa, đóng sầm cửa lại, tưởng như hôm nay làm một trận long trời lở đất, dạy cậu một trận cho ngoan ngoãn nhưng giờ anh như không suy nghĩ được thứ gì ngoài việc đứng đơ người nhìn vào cánh cửa, nơi đóng lại một quãng thời gian dài bên nhau.

Mưa như trút nước, anh im lặng đứng bên ngoài được hơn nữa tiếng, quần áo cũng ướt sũng, anh lê người rời khỏi nhưng không bỏ lại cái nhìn lưu luyến, anh không làm phiền cậu nữa, kết thúc rồi.

Nghe được tiếng nổ máy xe bên ngoài cậu cũng giựt mình tỉnh táo:

"Đến giờ mới rời đi sao, ướt hết cả rồi đúng không"

Cậu dồn hết tấm lòng, dồn hết tâm can, dồn hết cả một thanh xuân rồi đẩy chúng ra ngoài cửa, cái đóng cửa cũng là lúc cậu trong lòng trống rỗng, ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu muốn khóc nấc lên.

Yêu chứ sao lại không, yêu anh đến chết mất!
...

Người đời có câu "Sau cơn mưa trời lại sáng"

Bầu trời hôm nay buổi sáng nhưng mát rười rười, nó y hệt như những ngày đầu xuân, mặt trời không quá chói chang, nó chỉ thẹn thùng chiếu vài vệt nắng nhè nhẹ vào khung cửa sổ rồi len lói chiếu vào giường của của Bạch Hiền

Choàng tỉnh khi cảm nhận được luồng gió lạnh phì phà dội xuống, điều hoà lại quên tắt, bên trong phòng lạnh ngắt đi cơ thể cũng cứng đờ, chống tay mệt mỏi tỉnh dậy sao một giấc ngủ không mấy ngon giấc cậu cảm giác như mắt nặng trĩu. Lê đôi dép đến khung cửa sổ, cậu đẩy nó ra để hứng nắng sớm.

Không khí trong nhà cũng dần ấm lại, cậu cũng đi vào vệ sinh. Mắt sưng húp lên rồi, cậu nhớ đêm qua chỉ vì khóc quá nhiều nên ngủ quên đến giữa đêm thì giật mình vì nền nhà lạnh, cậu ngủ quên bên cánh cửa, chậm chạp đi đến giường ngã ở đó đến sáng hôm nay.

Đánh răng, rửa mặt, lau sạch sẽ lại ngắm mình vào gương, hóc hác đến thế cơ, dù không muốn nhưng dòng ký ức cứ tua lại rồi đè ém cậu vào những cái mơ hồ đó, mắt lại chảy nước.

Cậu nhớ anh quá, sau lại nhớ đến thế? những ngày qua sống tốt thế mà, ngày hôm qua còn có cảm giác gàng buộc nhưng hôm nay lại nhẹ bẫng đi, sao không có càm giác an toàn thế nào hết! Cậu muốn nhìn thấy anh quá.

Con người ta kì lạ lắm, lúc có cái gì đó ràng buộc nhau thì họ cứ thoải mái bay nhảy, tung tăng, cảm giác an toàn mang đến không ngưng, nhưng khi mọi chuyện đã quá rõ ràng thì họ lại luyến tiếc, nhớ nhung dằn vặt nhau trong những dòng suy nghĩ rồi ký ức lại ùa về...

-Phác thị_ Phồn hoa-

Theo chu kì thì ba tháng lại có một cuộc họp của những người đứng đầu của tập đoàn. Hôm nay cũng thế, cuộc họp diễn ra với sự góp mặt của nhiều thành viên ở Phác gia, không thể thiếu được Phác Xán Liệt. Cuộc họp thảo luận về những dự án được thực hiện trong chu kì tới này.

Luyên thuyên dài dòng của các trưởng ban của các bộ phận, Phác Xán Liệt nhàm chán dựa lưng gõ gõ cây bút xuống bàn, trong anh rất mệt mỏi, đêm qua lai bét nhè trong bar rồi sáng tinh mơ lại trở về công ty làm được một chồng tài liệu.

Cuộc họp cũng sớm kết thúc, phần của anh cũng không có gì nhiều, các trưởng phòng cùng các giám đốc bộ phận lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng họp, để lại một mình anh lủi thủi trở về phòng làm việc.

Việc của tối hôm qua khiến anh có phần tức giận, anh một mạch chạy đến quán bar quen thuộc, lúc rời đi lại thắc mắc, anh cần cậu nhưng từ khi nào mà anh yêu cậu đâu? Cậu luôn luôn ở đấy nên anh không lo lắng về cảm xúc của mình dành cho cậu nhưng sau tim lại nhói lên nhiều?

Một phen đau đầu âm ĩ từ tối kéo đến nhưng chu kì này anh lại bận rộn nhất, ngày đêm hợp đồng rồi lại đối tác nên anh cũng không để tâm. Tâm trạng không tốt lại dồn hết vào công việc.

Thư ký ra vào báo cáo liên tục, sức khoẻ ngày càng không tốt, anh bỏ cuộc với đám công việc chồng chất ở đó, tiến vào phòng riêng để nghỉ ngơi...

Cơn đau đầu lại có một chút cảm lạnh làm anh chìm giấc cho đến 16h chiều.

Giật mình tỉnh giấc anh thấy cơ thế có lại chút sức sống, lê người đến phòng tắm rồi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác. Công ty đang muốn mở rộng thị trường giải trí một cách rộng rãi, nên đối tác của anh tối nay sẽ là Thuần Tổng.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ