Tại phòng khách sạn

491 41 11
                                    

Rạng sáng hôm sau Bạch Hiền rời khỏi nội ô trở về thành phố cùng Thuần Mặc. Lúc về, trên đường Bạch Hiền đã bị cơn buồn ngủ tối qua đã ồ ập đến đòi công bằng, cậu tựa đầu vào bệ cửa sổ ngắm bờ biển dọc dài cùng tiếng nhạc được mở du dương trên xe được một lúc rồi cậu thiếp đi...

Thuần Mặc cảm thấy kế hoạch thành công không kém, sau cuộc trò chuyện hai người chia sẻ cho nhau vô số điều mặc dù cả hai như người lạ, anh đáng thương cho tình cảnh của cậu nên xoá ảnh vào mục tạm thời của máy, nhưng khi cậu không ngoan ngoãn thì nó lại được khôi phục lại... sau cuộc trò chuyện anh cảm nhận được cậu trai Bạch Hiền nhìn thấy vẻ ngoài rạng ngời, thanh cao, mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu đến lạ thường...

"Bạch Hiền, Bạch Hiền" tiếng kêu khe khẽ nhầm đánh thức được Bạch Hiền, lung lay con người đang ngủ thật ngon, tư thế ngủ hơi khó khăn nhưng nhìn tổng thể cậu ngủ rất ngon, vẻ mặt non nớt khi đang say giấc làm người ta yêu thích không thôi...

"Um..." Bị lay động cậu giậc mình tỉnh giấc, phía trước mắt cay nhoè chỉ thấy không gian của gara khách sạn...

Aaa...trợt nhớ đến sáng hôm nay... Xán Liệt... sau cuộc gọi hôm qua cậu bảo hôm nay sẽ gặp nhau ở khách sạn...

"Tôi phải đi đây" cậu tháo dây an toàn nhanh chóng chạy khỏi xe.

"Em nhớ giao hẹn của mình chứ?"

"Vâng.."

Gấp rút di chuyển thanh máy đến phòng.

"Aa..." vừa mở cửa phòng cậu liền thấy Xán Liệt ngồi ở sopha đọc sách mặt đằng đằng sát khí "Xán...Xán Liệt..."

"Em vừa đi đâu về?" Giọng anh trầm đến đáng sợ, vẻ mặt than đang nhìn đến phía Bạch Hiền mà làm cậu sợ.

"Em...em đi chơi với bạn" Cậu sợ đến giọng bị nghẹn lại, ấp úng nhìn anh nói...

"Đi từ tối?"

"...Vâng"

Hai người lẳng lặng nhìn nhau với con mắt dò xét "Bạch Hiền, đến đây cởi đồ ra!" Giọng anh trầm xuống gần chuyển thành gầm đến nơi, khiến cậu xanh mặt...

"Ơ...sao phải cởi đồ?" Anh ta muốn phạt nữa sao? Nhìn vẻ mặt của anh như muốn đến vồ lấy cậu...

"Đến đây cho tôi!" Gầm đến phát khiếp, làm cậu run rẩy di chuyển đến anh, nhanh chóng thoát đồ vướn bận trên người ra, cũng chẳng còn một tấm vải nào...

Đem cậu ngồi vào lòng anh dò xét khắp cơ thể, tạm thời chẳng có dấu vết nào "Vểnh mông lên" dò từ cổ xuống ngực, sau gáy, lưng, eo rồi anh lật người cậu lại đẩy cậu sang ghế bên kia bắt cậu vểnh mông lên trước mặt anh... Hai tay anh vạch cánh mông hồng hào ra nhưng chả thấy dấu hiệu gì của người khác nên yên tâm lật người cậu lại trần truồng ngồi lên đùi anh...

"Hôm qua đi đâu đến tận sáng nay mới về" Cho cậu vòng tay qua hai cổ anh tồi bắt đầu cuộc dò hỏi...

"Em đi...đi chơi với bạn" run rẩy trả lời, vẻ mặt xanh xao chẳng còn tí máu.

"Nam hay nữ?" Xoa xoa cái eo thon của cậu đến nóng lên, gần nhue có thể cảm nhận được anh đang tức giận...

Bị bắt lấy tim đen cậu không biết trả lời như thế nào, Xán Liệt sẽ đặc biệt tức giận khi biết cậu qua đêm với nam nhân khác...

"Nói mau" Giọng anh quát to khiến Bạch Hiền giật mình lấp bấp...

"Là...là nam"

"Hừ... cậu ta là ai, cả hai cùng đi đến sáng đêm?" Người anh càng toả ra nhiều sát khí, bàn tay chà eo cậu đến đau rát đi...

"Không...không phải như anh nghĩ đâu, chỉ.. chỉ là bạn bè...chúng em không làm gì hết, anh ta đưa em đến ngoại ô hóng mát rồi...trò chuyện thôi" lúng túng trả lời, cậu nghĩnlaf cậu gần ngất đi, cậu muốn mình chạy thoát ra hoàn cảnh này...

"Ra tận ngoại ô, thằng đấy là ai?"

"Không, không ai cả, chỉ là người trong đoàn phim, tại...tại em muốn ra ngoại ô hóng mát"

Thấy cậu sợ sệt đến xanh mặt làm anh không muốn dò hỏi tiếp chỉ lặng nhìn cậu cúi đầu rung rẩy...

"Từ sau không được đi đâu cả?"

"Vâng...vâng" sụt sịt khóc, cậu cố ngăn lại nước mắt đến đáng thương...

Nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt trên hai má đỏ chót, ôn nhu hôn lên khoé mắt cậu, đau lòng ôm cậu đến giường...

Xán Liệt lại giở trò sói ăn thịt cừu nhỏ, anh từ lúc nãy, khi Bạch Hiền khoả thân ngồi lên đùi, cự vật anh đã phát lớn đến khiếp người, nhanh chóng vỗ về cậu rồi thoát luôn quần áo trên người... đè Bạch Hiền đang sợ sệt, mây mưa một trận...

Cuộc mây mưa diễn ra không như Bạch Hiền nghĩ nó chỉ đơn giản là làm tình chứ không bị anh phạt bằng những thứ "đồ chơi" như trước , chẳng lâu sau đã khiếp Bạch Hiền nhút nhát run rẩy lúc nãy trở nên xung sướng đến la hét...

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ