Kết thúc?

662 51 3
                                    

"Cút ngay"

Tiếng quát lớn làm cho cậu nam nhân đang có tấm thân không một mảnh vải nào che hoảng cả hồn, mặt cậu xanh lại, sợ sệt cầm lấy quần áo nhanh rồi chạy ra ngoài.

Xán Liệt chẳng tin có chuyện gì xảy ra, anh đang làm cái quái gì thế? Bạch Hiền bỏ đi lúc khuya vắng như vậy! Anh sốt sắn tìm kiếm di động của mình, dò xét định vị của máy Bạch Hiền nhưng chẳng có tính hiệu.

Chỉ còn Chung Nhân...

"Cậu tìm giúp tôi vị trí của Bạch Hiền, nhanh lên"

"Cậu... sao đấy?" Tiếng cậu nam nhân bị doạ làm cho hết hồn, Kim Chung Nhân trợ lý của Xán Liệt đang vui vẻ bên tình nhân, bị ông chủ đêm khuya khất ra nhiệm vụ, làm mất của hứng làm tình.

"Bạch Hiền... em ấy bỏ đi rồi" Đầu óc anh giờ đang rối tung, chẳng có hứng nói gì nữa, anh muốn tìm Bạch Hiền, anh muốn giải thích...người yêu của anh.

"Được rồi, được rồi"

Cúp di động ngay, anh băng ra khỏi nhà, xe...xe của anh để anh còn đi tìm Bạch Hiền, giờ này Bạch Hiền đang ở đâu chứ?... em ấy chẳng có người thân cũng chẳng có bạn bè...

Dò tìm hết của khu phố lân cận anh bất lực nhìn con đường khuya đang mưa, mưa lạnh thấu tâm can, bầu trời lại phẩn nộ sấm đánh ầm ầm khiến cho nó xuất hiện những vệt sáng đáng sợ, lạnh... thời tiết lạnh anh lại lo lắng cho Bạch Hiền nhiều hơn, Bạch Hiền cậu ấy không chịu được lạnh .

Còn sợ cả sấm... ngay lúc mới sống chung với cậu, anh tan tầm trễ, trời mưa dữ dội sấm chớp vang lên như làm nứt cả không gian, đường phố trở nên vắng vẻ, người người trở về với tổ ấm của mình, anh cũng trở về với tiểu tình nhân, về đến, căn nhà trở nên trống rỗng, Bạch Hiền nói cậu ấy đã về nhà rồi? Anh dò xét bếp ăn, phòng khách dường như chẳng có bóng người, đèn nhà tối hiu, nơi cấp điện bị sấm chớp ảnh hưởng tới, nên buộc phải ngừng cung cấp điện, căn nhà trở nên lạnh lẽo... Bạch Hiền đâu? Anh chỉ còn thấy cửa phòng mình hé mở. Anh nhanh chóng chạy lên phòng...Thở phào, tấm chăn trắng nhô cao lên, ngồi trên giường Bạch Hiền run rẩy, tấm lưng nhỏ bé chống chọi với các tiếng sấm dữ dội làm Xán Liệt đứng ngoài cửa phòng cảm thấy đau lòng. Đi đến ôm cậu vào lòng, cơ thể cậu càng run rẩy hơn, cậu khóc lên như một đứa trẻ vừa bị ác mộng, cậu ôm anh khóc nất rồi ngủ thiếp đi...

Ting...

"Tiểu tình nhân của cậu đang ở khách sạn V, khu phố K cách chổ cậu 15 km, số phòng 22, tôi nhờ tiếp tân cho cậu chìa khoá" Kim Chung Nhân

Dọc theo con đường trơn, Xán Liệt nhanh chóng tìm ra chổ ở của Bạch Hiền.

Một khách sạn bình dị nằm ở khu đất vắng người.

Đi trên phía hành lang, nơi bị nước mưa dột xuống ướt từng mảng đất trên tường, anh tìm được phòng của Bạch Hiền.

Gõ cửa... gõ cửa... Thật lâu cũng chẳng có người hồi âm, anh lấy chìa khóa mở cánh cửa ra.

Bạch Hiền của anh... cậu đang nằm co người trên chiếc giường chật, tấm chăn mỏng che hờ nửa người... cậu đang thiếp ngủ.

Bước vào, liền thấy trên móc treo đồ có chiếc áo khoát mỏng ướt mưa đang nhiễu nước xuống sàn nhà. Chắc Bạch Hiền của anh lại dầm mưa. Đi đến chiếc giường, anh ngồi nhổm xuống, lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ, dường như Bạch Hiền đang khó chịu, vẻ mặt của cậu khi ngủ nhăn lại rồi cậu thở gấp, trên má còn động lại những giọt nước chưa khô, chắc là Bạch Hiền khóc rất nhiều, mí mắt cậu đỏ lên một mảng, Xán Liệt tại thời điểm này khao khát muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về cho cậu ngủ. Nhưng anh lại sợ cậu chán ghét...

Nghe tiếng động sột sạt bên tai Bạch Hiền khẽ mở mắt...

"Xán Liệt" Giọng cậu khàn đặc lại gọi tên anh, bệnh sốt lại tái phát.
Mơ ư, sao anh lại ở đây?

"Anh...anh đây" Bàn tay anh khẽ chạm vào má cậu vuốt vuốt, lau đi những giọt nước.

"Anh... sao ở đây, anh về đi" Cậu không thể nào gạt bỏ sự thật ở phía sau, cậu cảm thấy sợ hãi.

"Bạch Hiền, nghe anh giải thích" Anh cảm thấy sợ, lần đầu tiên trên đời anh cảm thấy sợ, anh sợ bị cậu chán ghét.

"Không..." Quay lưng về phía anh, cậu nhắm tịt mắt chẳng muốn nhìn thực tại, càng không muốn nghe giải thích, càng nghe lại làm cậu càng đau lòng.

"Bạch Hiền, nghe anh đi"

"Bạch Hiền..."

"Hiểu lầm, anh...anh không phải, không phải vậy, tại... tại lúc đó anh say... anh..." Ấp úng muốn nói nhưng nhìn cậu lại làm anh thêm khó khăn. Cố gắng giải thích...

"Anh thôi đi" Cậu ngồi phắc lên, hét..., nước mắt chảy dọc theo gò má chảy xuống ga giường.

"Tôi tin anh sao?"

"Anh..."

"Vì đi làm mà bỏ bê anh, anh tưởng tôi không thấy có lỗi sao? Hôm nay tôi về sớm để vào bếp bù đắp khoảng thời gian đi vắng. Tôi muốn làm cho anh cảm thấy không nhàm chán, tôi cố gắng thu gọn công việc, trên đường về còn suýt bị tai nạn, còn anh ở nhà ân ái với nam nhân khác, rên rỉ sung sướng, anh cảm thấy quá đáng không? Tôi biết anh cũng chán lắm với cuộc sống này, nhưng tôi vẫn muốn kéo dài nó, tôi rất yêu thích khoảng thời gian khi chung sống với anh, nhưng anh lại không muốn, anh lại kéo nam nhân về nhà để thoả mãn, anh chán ghét tôi đến thế?"

"Cậu ta..."

"Với lại hợp đồng cũng kết thúc sớm rồi, anh cũng có tình nhân mới, thôi thì kết thúc ở đây luôn đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tôi cũng biết ơn anh đã giúp đỡ tôi dài lâu... từ nay đừng gặp nhau nữa, có gặp thì yên tâm tôi cũng chẳng nhận quen biết anh"

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ