Thượng đế thật phân biệt

585 50 7
                                    

Cả hai ăn xong cùng rời nhà hàng và quay trở về nhà.

"Vào đi, tôi kêu người thay tất cả nội thất rồi" Về đến cửa Bạch Hiền không muốn vào, cậu cứ đứng ngập ngừng ở cửa, Xán Liệt liền hiểu...

"Ừm!" Cậu đi vào thả người nằm trên sopha mềm mại, nhàm chán đưa tay lấy mấy cuốn tạp chí, còn chân thì cứ đẩy đẩy đôi giày ra.

"Tiểu tử làm biếng" Xán Liệt đi đến nhất chân cậu lên tháo giày cùng tất ra rồi để yên trên kệ đựng giày. Đi lên đỡ cậu dậy cởi áo khoát cậu ra rồi để ngay ghế bên cạnh.

Cho cậu nằm trên đùi anh lật tạp chí, còn ai luồn tay chơi cùng tóc của cậu, xoa xoa rồi lại xoáy xoáy làm tóc cậu nhìn như thằng ngốc.

Cả hai cùng nhau nghịch trên sopha thì tiếng chuông điện thoại gọi đến "Ngô Thất Nhã"

"Tiểu Nhã đấy à"

"Mai em về mấy giờ?"

"Vậy mai anh đón em ở sân bay"

"Ai đấy?" Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói điện thoại liền tò mò ngồi dậy ôm cổ anh kề tai sát điện thoại, chỉ nghe âm thanh nhỏ xíu đặc biệt là tiếng đàn bà ỏng ẹo.

Nhéo mũi Bạch Hiền đỏ chót, ôm cậu trả lời "Ngô Thất Nhã"

"À có phải cái đứa thanh mai trúc mã gì gì đó với anh không?" Xoa mũi suy nghĩ một hồi cậu mới nhận ra cô ta. Hai năm trước cậu xuýt bị Xán Liệt bỏ rơi ở khu vui chơi vì cái đứa ranh ấy.

"Không được nói vậy" Mông Bạch Hiền bị vỗ vài cái đau.

"Làm sao? Cô ta nhỏ tuổi hơn em" Chu cái môi ra mà cãi, không sợ trời không sợ đất.

"Nhưng cũng không được nói vậy!" Ôm cậu vào lòng vuốt ve thật nhiều, con nhím này hở cái là xù lông

Đẩy anh ra hùng hồn "Chưa gì đã bênh, tôi biết cô ta là vàng là bạc của anh mà, lần trước còn bỏ tôi lại chổ đó, làm sợ muốn chết"

"Ngoan nào, lần đó là lỗi của tôi, tiểu tử nhớ dai này" Tay của anh xoa xoa em của Bạch Hiền rồi luồn vào trong...

"Tôi thừa biết anh thích cô ta" Bực mình, cậu lô tay anh ra che áo lại.

"Bạch Hiền nên nhớ hiện tại tôi chỉ thích em" Bị Bạch Hiền kéo tay ra, anh lại luồn vào trong lại.

Xoa xoa anh quả anh đào trước ngực Bạch Hiền làm cậu bắt đầu nóng lên "Lại muốn nữa, tên tinh trùng thượng não này, ưm"

...

Sáng hôm sau, thân thể Bạch Hiền như muốn rã rời còn Xán Liệt thì tâm tình vui vẻ vỗ mông đi tắm.

Xán Liệt tắm ra người chỉ quấn chiếc khăn trắng ngang hông ngồi lên giường vỗ vỗ mông Bạch Hiền đánh thức cậu "Tiểu Hiền thức dậy"

Đang chìm vào thế giới mộng mơ có anh hoàng tử gần hôn môi với cậu thì bị con ngựa nào đó đá đít "Azzz...chết tiệt"

"Sao thế" Bị vẻ mặt khó ở của Bạch Hiền làm hoang mang, anh đỡ cậu dậy ôm cậu vỗ nhẹ tấm lưng.

"Gần được hôn rồi mà" Nhắn nhó bị đánh thức, cậu vẫn kê đầu lên vai anh ngáy ngủ.

Cậu dựa vai anh lảm nhảm trách móc được hôn gì đó làm anh thắc mắc ôm đầu cậu ra, hôn chụt vào má "Mơ thấy được tôi hôn à"

"Không phải, là em được hoàng tử hôn" Mặt bị anh bóp méo, cái má đáng yêu bị phình ra, cái môi đỏ chu chu lên.

Hôn chụt vào trán vào má rồi vào môi cậu không trượt phát nào, bế cậu lên đi vào nhà tắm "Chuẩn bị nhanh rồi mình ra sân bay"

"Ra sân bay làm gì?" Bị anh bế lên hai đưa qua cổ anh ôm chặt.

"Rước..."

Xán Liệt chưa nói hết câu thì Bạch Hiền thò đầu ra khỏi cổ nhăn nhó "À... đi rước đứa ranh đấy à, em không đi đâu"

"Đi với anh" Vỗ mông trắng nõn của cậu rồi vuốt vuốt, anh biết cậu không thích nhưng cho cậu ở nhà một mình thì trước sau gì cũng có tai họa.

"Không, anh thích thì đi một mình" Cậu không thích cô ta chút nào lần nào cũng muốn cậu bị Xán Liệt hiểu lầm, cô ta còn giả vờ giả vịt làm đổ nước nóng vào tay rồi làm nũng với anh.

Bế cậu ngồi lên thành bồn tắm rồi châm nước ấm vào bồn thản nhiên nói "Dự báo thời tiết hôm nay trời có sấm đấy, em muốn ở nhà?"

"Anh...lần nào anh cũng gạt tôi, mấy lần trước tôi có thấy sấm gì đâu" Gân cổ lên cãi, vấn đề uy hiếp của anh lần nào cũng làm cậu thiếu chút nữa nhào đến cào mặt anh.

Vừa lau mặt cho cậu vừa uy hiếp cậu với giọng điệu thản nhiên "Tôi nói thật, em không tin thì ở nhà một mình đi, có sấm lớn thì đừng có mà la hét, tôi không về được đâu"

"Anh...đi thì đi, hừm"Cắn môi cắn lợi đầu hàng dù biết thế nào mình cũng bị lừa.

"Ngoan nào đừng cắn môi, đi với tôi cũng đâu làm em thất thốn" Chọc cậu tức giận làm anh buồn cười muốn chết.

Trừng to mắt với anh, lòng hận sao không đứng lên cào nát mặt người đàn ông này "Hừ, anh chỉ có chọc tức tôi là giỏi"

Bị anh xoay mặt tới lui để lau chùi làm cậu như biến thành đứa bé chưa trưởng thành, vặn lòng suy nghĩ lại anh ta được thượng đế ưu đãi đặc biệt sao? Người nào lại đẹp trai hết phần người khác lại tài giỏi vậy, muốn cào mặt anh cũng chả có nỡ.

Bị kéo về thực tại với anh mắt anh đang chăm chú nhìn cậu, tay thì đang cầm bàn chải đánh răng "Bạch Hiền đừng nhìn tôi thế, tôi biết em nãy giờ mong ước cào mặt tôi ra chứ gì"

Bạch Hiền lại hiểu ra thêm, về vấn đề thượng đế quá ưu đãi Xán Liệt, ông còn ban cho anh khả năng đọc hiểu suy nghĩ của người khác. Trán Bạch Hiền lần lượt nỗi lên ba vạch đen...

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ