Thuần Mặc ôn nhu

224 19 0
                                    

Đột nhiên công ty lại có chuyện gấp, anh cần phải có mặt ngay để giải quyết, đống tài liệt sơ soát vài con chữ làm anh muốn điên lên với đám nhân viên kế toán, hì hục ký rồi họp, họp rồi ký mãi đến 6h khi nào không hay, mệt mỏi lê thân xuống tầng hầm lấy xe, nhớ đến cậu nhỏ của anh vẫn còn ở nhà y anh liền muốn về trút giận lên cậu một trận thật to.

Có phần hi vọng về đến nhà là thấy được khuôn mặt mà anh đang chờ mong, anh phóng xe thật nhanh qua những đại lộ lớn rồi trở về khu nhà yên bình.

"Bạch Hiền"

"Bạch Hiền à.."

Đẩy cửa ra vào nhà anh liền thấy phòng khách trống không, tối đen, chỉ loe lói vài ánh đèn nhẹ nhành được phản chiếu xuống từ cây đèn trùm trên trần nhà. Đi nhanh đến phòng ngủ, ập vào anh cũng là một khoảng không tối đen như mực...

Hình như Bạch Hiền đã rời đi!

Có tia tức giận anh liền rút điện thoại gọi ngay cho cậu.

Sau một tiếng ngân dài trong hồi chờ thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Alo" tiếng đáp nhẹ bổng như lông hồng

"Biện Bạch Hiền ai cho em đi" mệt mỏi truyền ra từ con người anh, giải quyết việc từ sớm, nay chỉ muốn về nhà rồi ôm cậu thật nhanh thế mà cậu to gan lại muốn anh giận dữ.

"Alo..."

"Phác Xán Liệt á?" Cậu trai bên kia hơi lớn giọng kinh ngạc

"Em đang ở đâu?"

Biện Bạch Hiền chống tay ngồi dậy mệt mỏi tựa vào thành giường, lười biến nhìn ra ngoài cửa sổ "Tôi đã về nhà rồi, có phần hơi mệt, không có chuyện gì tôi liền cúp máy"

"Em dám, nói ngay em đang ở...?"

Tít tít tít... Trán Xán Liệt hiện rõ vài vạch đen, cơn giận nóng hổi nghi ngút khói làm con người ta nhìn vào chỉ muốn chạy bỏ. Xem như ván cờ này anh thua, Biện Bạch Hiền dám tắt máy ngắt ngang câu nói của anh, cậu ta mới ăn gan trời hay cậu muốn mông đau nhỉ?

Thở dài nhìn xuống màn hình sáng giữa phòng tối đen, anh liên lạc đến thư kí riêng để nhận thông tin nơi ở của Bạch Hiền.

...
Bạch Hiền ngả nghiên đầu chuẩn bị nghe Xán Liệt mắng một tràng thì màn hình ở đâu trượt xuống chạm vào bầu má của cậu. Đen đủi thay nhấn ngay nút tắt cuộc gọi.

"Chết mất!" Sau nhiều năm chung sống thì cậu biết Xán Liệt đối kỵ nhất chuyện người nào đó cắt ngang lời nói của anh, có vài trận cậu cả gan phạm phải, sau đó mông liền nở hoa hay có vài dấu tay đỏ hằn trên cánh mông.

"Cộc cộc cộc" mơ màng cắn tay suy nghĩ chuyện vừa rồi thì bên ngoài có người gõ vào cửa vài cái mạnh.

Chết mất, Phác Xán Liệt nhanh nhảu thế ư? Làm sao đây!!

Loay hoay chộp vài ba cái gối che mông hay vờ như không nghe, thì tiếng đập cửa lại vang lên tiếp... Hốt hoảng úp thẳng mặt lên gối bịch hai tai lại như không có gì...

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ