Đi làm muộn?

885 58 2
                                    

Qua được mấy hôm, hôm nay cũng là ngày Bạch Hiền đi tuyển chọn thực tập. Tối qua bị Xán Liệt ép đến muốn khô, còn hôm nay phải dậy sớm đi làm, cái lưng của Bạch Hiền như muốn gãy ra từng khúc.

Sáng sớm, Bạch Hiền lờ mờ mở mắt, ánh sáng đã len lén chói vào rèm cửa sổ làm mắt cậu nhòe đi, cậu híp mắt. Xoay lưng, cậu với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, giờ đã cũng tầm 7h30 rồi, 8h15 là cậu phải có mặt ở công ty, phải dậy chuẩn bị nhanh cho kịp thời gian. Nhưng mà cậu muốn ngồi dậy cũng chẳng được, kế bên còn có một người ngủ say như chết, ôm chặt cậu như sợ bị cướp mất.

Cậu nhẹ nhàng nhấc tay đối phương mà ôm cứng eo mình ra, cậu chuẩn bị ngồi lên thì cánh tay tay của đối phương dùng lực kéo cậu nằm xuống, mặt cậu bị dán chặt vào lòng ngực anh, đệt cái mùi hương, mùi đàn ông quyến rũ thế ư? Sao chỉ Xán Liệt có mùi này nhỉ? Cậu nằm hít thở đều trong ngực nam nhân, không gian yên tĩnh hòa với tiếng thở của cả hai cùng mùi hương nam tính này khiến cậu kiên tưởng đến, ngày nào mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy cũng là người đàn ông này, mùi hương này, tấm thân nhỏ bé được ôm chặt, bổng nhiên cảm thấy ấm áp mà ham muốn có được nó.

Cậu khao khác được tình thương, từ nhỏ bố mẹ chẳng còn, sống nương tự vào ông bà, gia cảnh khó khăn miếng ăn cũng chẳng có, khi đủ 16 tuổi thì ông bà cũng qua đời, cậu lang thang bơ vơ giữa một biển người tấp nập dằn xé nhau mà kiếm lấy miếng ăn, cậu cũng biết đi làm thêm để đủ tiền qua ngưỡng cấp ba, sau đó thì cậu bỏ luôn cái chữ mà đi theo con đường kiếm sống khó khăn chật vật, cậu đi phục vụ trong quán ăn lề đường nhưng vì thể chất cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu nên hay dở bệnh bất thường, khí hậu gió lạnh mùa đông đến là cậu đổ bệnh, mùa hè nóng quá cậu cũng bệnh, tiền lo thuốc than nhiêu đấy cũng hết, tấm thân gầy gò đứng trước gió, gió thổi mạnh chắc cậu cũng bay mất, lê tấm thân ốm yếu từ từ mà lên đến tuổi 20, thể hình cũng thay đổi chút ít, cậu cũng cao thêm một tí, cậu bắt đầu tìm kiếm việc có tiền hơn, cậu tìm được cái nghề giao hàng, vì muốn kiếm được thêm ít tiền nên cậu làm luôn ca đêm, cậu đi ngược trời xuôi gió để kiếm tiền, khoản thời gian vừa cực khổ vừa cô đơn bị thay đổi đi từ lúc Xán Liệt đến...

Nằm nghĩ ngớ ngẫn mơ mộng hòa cùng với không gian khiến cậu quên mất cả thời gian, cậu chỉ muốn mình chết đi trong khoản khắc này, cậu chỉ muốn vậy thôi, nhưng ai nhìn vào cũng chẳng thấu hiểu được suy nghĩ của chàng trai này, họ nhìn vào chỉ biết cậu muốn nổi danh thành đạt, cậu muốn tiền, kể cả Xán Liệt cũng nghĩ vậy, nhưng có ai biết được cậu trai này khao khát được tình thương như thế nào? Chút ít tình thương cậu cũng nhận, đừng giả dối thương hại cậu, khi đó cậu càng thương cảm cho bản thân mình thôi.

"Thôi chết, em phải đến công ty" Suy nghĩ ngu ngơ, đột nhiên cậu chợt nhớ việc làm, cậu luốn cuốn bật dậy.

"Vẫn còn sớm" Xán Liệt đang có mộng xuân thì bị cái bật dậy của Bạch Hiền làm tỉnh giấc, anh mở mắt, giữ chặt eo cậu dường như không muốn rời.

"Em còn chuẩn bị cá nhân, từ đây đến công ty cũng mất tầm 15 phút, phải nhanh lên" Vỗ vỗ tay Xán Liệt cậu xuống giường phi nhanh vào phòng vệ sinh.

"Từ từ thôi, trễ cũng không ai làm gì được em" Nhìn cậu khỏa thân chạy lung tung với lấy chiếc khăn để mang vào phòng tấm khiến anh buồn cười.

Xán Liệt vẫn lười biếng nằm trên giường chẳng mặc quần áo mà chỉ quấn chiếc chăn mỏng ngang hông, lấy tay gác đầu hướng vào phòng tắm. Tấm kính trong suốt ngăn cách của phòng tắm làm người bên trong lộ ra thân hình quyến rũ. Xán Liệt nằm trên giường im lặng chỉ để ngắm bảo bối tắm, lúc đấy anh chỉ muốn nhào vào mà ăn sạch Bạch Hiền nhưng vì tối qua đã ép khô cậu, nên anh tạm thời ghi nợ.

Sau một lát cậu tắm ra, thân thể chẳng mặc gì cả, trần truồng đi ra, hướng đến tủ đồ, đứng trước tủ quần áo mà chọn lựa, cậu lắc lư người suy ngẫm mà chả biết phía sau có con sói già đang muốn nhào đến gặm mông cậu.

"Phạch" Xán Liệt từ phía sau đánh mông Bạch Hiền, khiến mông cậu in hằng năm ngón tay của anh.

"Aaa....đauu.. tổ tiên nhà anh.." Bạch Hiền quay đầu la hét với Xán Liệt.

"Em cần gì phải chọn đồ, chỉ là đi tuyển chọn thôi mà, có đi quyến rủ ai đâu" Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhăn nhó liền kéo mặt cậu ra mà châm chọc.

"Chết tiệt đau chết tôi... Tôi đi quyến rủ người ta thì liên quan gì tới anh, tôi... tôi lấy bộ này" Bạch Hiền bị chiêu chọc làm cho thẹn hóa giận đưa tay bắt lấy cái áo sơ-mi có kiểu cách sexy, chỉ có ba nút dưới cùng, toàn bộ phần ngực đều bị lộ ra ngoài. Bình thường chiếc áo này Xán Liệt chỉ cho cậu mặc lúc ở nhà, gan Bạch Hiền lại to.

"Em thử mặc vào xem, đi đến đó tôi liền thao giữa thanh thiên bạch nhật" Anh vừa nói vừa lấy tay vừa xoa vừa vỗ cái mông trắng mịn của cậu. Khuôn mặt anh lúc nói ngày càng gần như muốn ăn tươi Bạch Hiền.

"Anh...." Xán Liệt chết tiệt làm Bạch Hiền giận đến đỏ mặt, cậu muốn đập đầu vào gối chết.

"Thôi không giỡn với em nữa, nhanh nhanh sắp muộn rồi" Anh sủng nịnh xoa đầu cậu.

"Azzz...muộn chết tôi" Bạch Hiền chạy đông chạy tây với lấy đồ này, nắm lấy đồ kia, làm Xán liệt cười thành tiếng.

Lúc cả hai tới công ty đã trễ mất 30 phút của công ty.

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ