Mang thai

579 30 1
                                    

"Bạch Hiền, em thấy căn nhà này được không?"

Hai tuần sau khi Bạch Hiền khỏi bệnh, cả hai không ngừng cùng nhau đi tìm nhà thích hợp để Bạch Hiền thuê, giữa một thành phố sầm uất này thì việc tìm kiếm một ngôi nhà đã khó, còn khi tìm được thì giá tiền thuê lên đến tận trời... Hôm nay cả hai tiếp tục tìm thêm nhà, Thuần Mặc anh ta tìm được căn nhà nhỏ trong con đường hẻo lánh, căn nhà khá nhỏ, có thể nói là căn phòng nhưng nhìn tổng thể thì chỉ cậu sống là vừa đủ, nó khá tiện nghi, và chỉ là một người... Giá tiền đối với căn hộ này không cao lắm, nó nằm ở mức thu nhập mà cậu có thể kiếm được để trả...

Hôm nay cậu tính là dọn vào luôn vì đồ cũng không nhiều, đa số toàn bộ đều bỏ lại khách sạn, cậu cũng tính sẽ mua chút ít đồ nội thất cũng như quần áo mới... còn cả điện thoại...

Đã hai tuần qua cậu đã không gặp lại Xán Liệt, anh ta không tìm đến cậu cũng không có tin tức gì... cả hai chỉ lẵng lặng mà xa nhau...

Cậu chuẩn bị đi mua ít đồ về nhà thì cơn trào ngược đã khiến lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn khan đến xanh mặt, khuôn mặt hốc hác giờ đã không còn tí sức sống mào tựa bên bồn rửa mặt...

Dạo này sao cứ hoạt động nhanh hay ăn gì vào là nôn đáo để nhờ?

Bình tĩnh một lát rồi cậu đi siêu thị mua ít đồ dùng, khu cậu ở nếu đi ra ngoài các trung tâm lớn thì hơi xa nên bắt taxi ngồi hơn nữa giờ đồng hồ mới tới...

Đi vòng quanh một lát cũng chọn tạm được một giỏ đồ dùng, cậu còn đặc giao các đồ nội thất linh tinh về nhà tính ra cũng được kha khá món, giờ cậu tính tiền với lại sang hàng điện thoại mua đại một cái có thể liên lạc với đọc tin tức là được...

Hoàn thành xong chuyến đi siêu thị cậu rời trung tâm, không muốn đi xe cho ngột ngạt nên cậu đành đi tản bộ, đi được một khoảng thì đến bệnh viện lớn trong thành phố, thường thì khi sống chung với Xán Liệt thì anh sẽ cho cậu đi khám bệnh theo thời hạn nhưng thời gian này thì không thể...

Suy nghĩ miên man một hồi thì cậu đi vào sảnh... ngập ngừng đi đến bên lễ tân...

"Anh cần gì ạ?" Thấy Bạch Hiền gụt rè muốn nói chả nối nên cô lễ tân bên cạnh đành mở lời trước...

"A...à tôi muốn khám bệnh..."

"Anh khám tổng quát hay là anh muốn khám chuyên môn?"

"Tổng... tổng quát"

Ngập ngừng một lát thì cậu nhận được giấy khám, di chuyển đến phòng bác sĩ thì cậu liền được mời vào...

Cô bác sĩ nhìn sơ đã là già dặn, cử chỉ lưu loát đầy tính chuyên nghiệp khám trên người cậu, làm các tất cả các thứ không mất quá nhiều thời gian, sau một lát cũng xong, cậu phải ngồi ở hàng chờ để nhận giấy xét nghiệm... hơi lo lắng nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì... cao lắm cũng là đau bao tử...

"Biện Bạch Hiền, vào chuẩn đón" Đang ngồi chờ trên hàng ghế suy nghĩ lung tung thì một cô y tá trẻ trung từ phòng bệnh gọi cho cậu vào...

Vào phòng nhận lại giấy chuẩn đón thì sơ lượt đều tốt... có đều...mang thai được hai tháng... haizz chỉ là mang thai...

Ầy, ha ha, cười thầm trong bụng, bệnh viện lớn đến thế mà chuẩn đoán sai đúng là quá sơ suất...

"Cô bác sĩ, ha ha, cô chuẩn đón sai rồi này, tôi là nam, tên Biện Bạch Hiền"

"Vâng, cậu là nam, tên Biện Bạch Hiền... giấy xét nghiệm... mang thai hai tháng"

Vâng thì tôi là nam mà, làm sao mang thai...

Cả hai đều lắc đầu nhìn nhau, chả ai hiểu ai, một bên khẳng định, còn một bên ra sức phủ định...

"Tôi nói lại tôi là nam, vì thế không thể chuẩn đón mang thai"

"Tôi nói lại tôi là bác sĩ công tác hơn 30 năm, không bao giờ có thể sai sót"

"Tôi không có mang thai"

"Cậu là trường hợp đặc biệt, cậu có thể mang thai"

Đùa, cậu chả vui tẹo nào, mang thai trong thời gian này là hoàn cảnh éo gì đây, từ tức giận đột ngột chuyển sang bất ngờ...

Bụng mình có em bé ư?

Đến giờ cậu vẫn ngơ ngát không tin vào sự thật...

"Thật ra trường hợp hiếm lắm thì một nam nhân mới có thể mang thai, với lại trong thời đại này không còn gì xa lạ nên cậu không phải lo lắng, đều quan trọng lúc này là cậu nên dưỡng thai cẩn thận, vì là nam nhân nên cái thai rất mong manh cậu nhớ sinh hoạt theo đơn thuốc tôi kê, đến thời hạn thì quay lại khám..."

Ngồi trên chiếc taxi đang chạy vù vù trên đường cậu ngơ ngát đến lạ thường, cậu mà có bé con ư? Bàn tay cứ áp lên bụng rồi vuốt vuốt cảm nhận sự hiện hữu của đứa bé mặc dù chưa thể cảm nhận được, cảm xúc cậu lúc này không biết nên vui hay buồn, cậu không muốn đứa bé ra đời lại thiếu thốn một mảnh gia đình với lại cậu có nên báo cho Xán Liệt biết không? Anh ta kéo cậu đi bỏ đứa bé thì sao? Hẳn là chẳng nên nói!!!

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ