Cậu trai la lối

674 52 7
                                    

"Con mẹ nhà anh, lợi dụng... hừ" Bạch Hiền gào thét càu cấu Xán Liệt, đánh anh tới tấp...

Bạch Hiền đánh liên tục vào người Xán Liệt như con mèo nhỏ xù lông, vừa đánh vừa mắng tục..."Con mẹ nhà anh..."

"Đánh chết anh..."

"Chết đi tên khốn"

"Hừ..."

Vung tay liên tục làm Bạch Hiền mệt mỏi, cậu buông lỏng tay xuống, liếc nhìn Xán Liệt rên hừ hừ, cậu đánh mà tên  này chẳng quan tâm, mặc cho cậu đánh, tên này thật đáng ghét, cậu muốn tát anh một cái cho xong đời...

"Đánh đủ chưa" Xán Liệt nhìn con mèo nhỏ xù lông của mình mệt mỏi rên rỉ la lối um xùm, cậu đánh anh chẳng thấy đau mà anh còn cảm thấy buồn cười với tên nhóc con này.

"Chưa.." Cậu đứng thẳng dậy đánh anh túi bụi thêm lần nữa, đánh tới đầu tóc cậu giống hệt như mấy tên bị ngốc, vừa đánh cậu vừa chửi mắng liên tục, càng đánh càng thấy mệt...

"Được rồi" Thấy tên ngốc này mệt lả đi anh nếu giữ tay cậu lại, rồi thời cơ ôm cậu thật cứng trong lòng.

Đứa nhóc này vừa nãy lăng xăng đánh anh túi bụi giờ lại bị anh kẹp trong lòng thở phì thở phào.

Bạch Hiền chả chịu ngồi yên cứ muốn vung tay tiếp đánh anh, nhưng sức ôm của anh quá mạnh làm tay cậu bị kẹp vào lòng "Tên khốn này kẹp tay tôi rồi!".

"Em cứ thở tiếp đi rồi nghe tôi nói" Nhìn xuống cái đầu nhỏ trong lòng mình, anh lại cảm thấy có lỗi, tên ngốc này đêm qua khóc bù lu bù loa, còn lại bị sốt vì anh.

"Anh kẹp thế này rồi sao tôi thở" Bạch Hiền la lối lại la lối nữa rồi!

Buồng lỏng tay ra, thấy cậu hít thở phì phò làm anh cười không ra tiếng. Vuốt vuốt tóc mềm của cậu, thật đáng yêu.

"Bạch Hiền chắc em giận tôi lắm phải không, đêm qua tôi sai rồi, tôi không thích cậu ta, cậu ta không phải tình nhân mới gì hết, cậu ta là người giúp tôi bắt xe từ buổi tiệc về, rồi...rồi sao đó tôi thấy em, nhưng sau đó là cậu ta... tôi..."

"Anh thôi đi, anh nói quỷ nó tin anh" Bạch Hiền nhìn anh ấp úng lại khó chịu, cậu lại muốn tát anh thêm phát.

"Tin tôi, tôi không nói dối em, tôi sai rồi Bạch Hiền" Anh bất lực, anh chẳng nói được gì, anh cảm thấy mình thất bại trong câu chuyện này, anh cảm thấy không nói được nữa...

"Tôi không biết!" Bạch Hiền lại thấy đau khổ, cậu không muốn ghét bỏ anh, cậu không muốn chia tay, nhưng những hình ảnh đêm qua cứ xuất hiện mãi trong suy nghĩ của cậu làm cậu bức rức.

"Bạch Hiền..." Giọng của Xán Liệt nhỏ xíu trong vòm cổ Bạch Hiền, mũi anh cay cay, anh lại muốn chôn sâu mình vào cổ cậu, chả hiểu sao nó thơm lạ thường.

Cảm thấy tay anh buông bỏng bên hông mình, Bạch Hiền rút tay mình ra, đẩy đầu anh ra từ cổ mình

"Ngước dậy, nói đi, cậu ta là ai?"

Bạch Hiền vẻ mặt giận dữ, trừng mắt hù doạ "Anh biết gì thì nói hết ra đây...Anh không nói được thì cút đi"

Xán Liệt hít một hơi thật mạnh "Cậu ta tên Ân Vũ, nhà ở khu phố B, nhà còn bố lẫn mẹ, cậu ta thi tuyển vào công ty, hiện đang là thực tập sinh, cậu ta... cậu...em sao vậy!"

Mắt Bạch Hiền trợn to theo câu nói của Xán Liệt "Ghê gớm quá nhỉ?"

"Không...không phải" Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị chèn ép đến không nói được lời "thôi mày rồi Liệt ơi"

"Anh với tình nhân tiến triển tới đâu rồi?" Bạch Hiền như thẩm phán, còn Xán Liệt là bị cáo trong một vụ điều tra khủng.

Mặt Xán Liệt méo mó như gần bị kết tội "Anh có em, anh không có tình nhân"

"Im đi, tôi không có liên quan gì tới anh hết" Bạch Hiền hung tợn làm Xán Liệt muốn ngất tới nơi.

"Đừng nói vậy mà Hiền, anh chỉ một lần đưa cậu ta về nhà" Bị cáo buồn bã khi bị Thẩm phán mắng.

"Tốt quá nhỉ, hay rồi, hai người còn đưa nhau về nhà làm bậy nữa mà" Bạch Hiền liếc ngang liếc dọc nhìn vẻ mặt buồn cười của Xán Liệt.

"Không có mà, lúc đó anh chỉ nhớ tới em thôi" Xán Liệt như bị kết vào tội tử hình và nói lời trăn trối cuối cùng.

"Đừng có điêu ở đây với tôi, vẻ mặt của anh là sao? Anh buồn bã cái thá gì? Người bị phản bội là tôi đây này" Bị cáo muốn nói lời trăn trối nhưng thẩm phán lại không cho phép.

"Bạch Hiền, xin lỗi"

"Không biết"

"Xin lỗi em" Xán Liệt chả biết làm gì ngoài việc ôm thằng nhóc con la lối vào lòng vuốt ve cho nguôi giận.

"Hừ...."

"Đi tắm nha em" Xán Liệt cảm thấy khó chịu, anh từ đêm qua đến giờ vẫn chưa được tắm

!!!

"Anh bị gì đấy, tôi còn chưa hết giận đâu đấy, đi tắm cái đầu nhà anh, lưu manh...tên điên" Bị lời nói Xán Liệt làm hoang man, cậu trai la lối lại la lối.

"Không tắm thì không tắm, tôi đứng đây ôm em" Xán Liệt yêu thương vuốt ve cái eo cậu, nghĩ lại suýt thì mất luôn cả cậu ngốc thích la lối này.

"Thôi, anh... anh đi tắm đi, người anh hôi thật đấy" Bị anh ôm Bạch Hiền mới phát hiện ra tối đến giờ Phác Xán Liệt còn chưa tắm, đêm qua anh còn bị ước một mảng áo chưa khô.

"Không...Tắm chung"

"Tôi nhắc lại tôi còn chưa hết giận đâu"

"Nhưng ngày nào mà mình không tắm chung đâu, giờ không có em tôi không tắm được"

Trán Bạch Hiền xuất hiện ba vạch đen rõ rệt...

[ChanBaek/ NC-17] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ