Chap 1

1.2K 43 0
                                    

Nắng chiều thu xuyên qua vách kính bóng láng, nền nhà loang loáng hắt sáng theo. Lâm Duẫn Nhi thích đứng tại đây, nhìn dòng xe như mắc cửi, dòng người hối hả, đôi ngả ngược xuôi bên ngoài khung cửa sổ.

Vào những khi cửa hàng vắng vẻ, yên tĩnh như lúc này, cô tường đứng đó, trước vách kính trải dài, yên lặng ngắm nhìn trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu ngoài kia. Thi thoảng Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ, hóa ra hai mặt yên ả và ồn ào của thế giới này cũng chỉ cách nhau một vách kính mỏng.

Nghe tiếng nhân viên chào hỏi, Lâm Duẫn Nhi bất giác ngẩng đầu nhìn đôi thanh niên nam nữ vừa bước vào. Khoảnh khắc ấy, Lâm Duẫn Nhi bàng hoàng đến độ chết trân tại chỗ, tưởng đâu ảo giác bỗng xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Người đàn ông vừa bước vào có đôi mắt sáng như sao, mày ngang như kiếm, tóc tai gọn gàng, đường nét khôi ngô sáng sủa ấy chính là Ngô Thế Huân

Lâm Duẫn Nhi hơi ngẩng đầu, ánh mắt đau đáu nhìn đối phương tiến lại mỗi lúc một gần. Bóng hình ấy đã từng quen thuộc với cô biết chừng nào, quen thuộc đến độ cô nắm rõ tần suất của mỗi nhịp thở của anh. Bóng hình ấy chính là dấu ấn khó phai mờ mà vận mệnh đã khắc vào tim cô.

Và rồi bỗng nhiên, Lâm Duẫn Nhi đâm lúng túng, tay chân không biết đặt đâu đành giương mắt nhìn Ngô Thế Huân mỗi bước gần cô hơn.

Song, không chỉ Lâm Duẫn Nhi bỡ ngỡ, mà Ngô Thế Huân cũng sững sờ không kém. Anh kinh ngạc nhìn cô, vẻ sửng sốt, ngờ vực cùng vố số thần thái khó có thể diễn tả bằng lời đều biểu hiện qua ánh mắt. có lẽ đến chính anh cũng không thể ngờ mình và cô sẽ hội ngộ tại nơi đây

Tấm gương bản rộng, bóng loáng trong cửa hàng phản chiếu bóng hình hai người, cùng vạt nắng lung linh đương nhảy nhót trong nhà, đều gợi lên trong họ cơn xây xẩm. Và họ, ở hai đầu khoảng cách ngắn ngủi, cứ nhìn nhau trân trối.

Đang lúc bối rối, một bóng dáng xinh xắn bước tới, nhẹ nhàng khoác tay Ngô Thế Huân, hỏi:

"Sao thế anh?"

Giọng nói dễ thương, ánh mắt thùy mị, chan hòa yêu thương tựa như dòng nước nhìn Ngô Thế Huân, nhưng gương mặt còn xinh xắn hơn cả, hàm răng trắng đi cùng cặp mắt long lanh, thanh tú đầy mê hoặc.

Ngô Thế Huân quay sang, mỉm cười, nói:

"Em không tranh thủ chọn quần áo đi? Hôm nay, cả thẻ lẫn con người anh đều thuộc quyền quản lí của em đấy."

Cô gái cười khúc khích, mắt đưa lúng liếng, phụng phịu nói:

"Chỉ hôm nay mới thuộc quyền quản lí của em thôi á, vậy em khỏi cần tằn tiện nữa, phải đánh hẳn mẻ mới mới được."

Vừa nói vừa ngắm nghía quần áo dọc theo hai bên kệ tường. Hai nhân viên còn lại của cửa hàng đã quay sag đón tiếp mấy vị khách mới bước vào. Lâm Duẫn Nhi đành theo chân hai người, ôn tồn giới thiệu:

"Những sản phẩm trưng bày ở đây đều là mẫu mới nhất trong năm nay của chúng tôi. Kiểu dáng độc đáo, mới mẻ, quan trọng là mỗi mẫu chỉ có thiết kế duy nhất một bộ."

Đảo qua mấy vòng xem xét, người con gái ngắm nghía những bộ quần áo sang trọng cắt may tinh tế, bắt đầu lưỡng lự đắn đo, liền quay sang hỏi Ngô Thế Huân:

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ