Chap 25

445 23 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi gật đầu nói: "Trước kia toàn ăn cơm anh nấu, hôm nay, em làm cơm mời anh."

Qua mâm cơm bốc khói thơm lừng, ánh mắt cả hai dừng lại rất lâu trên gương mặt đã trở nên thân thương quá đỗi với mình. Chợt nghe lòng bâng khuâng, dâng niềm chua xót. Ôi những năm tháng đã qua, ôi bao lời hẹn thề đã từng, nay ùa về trong tim, kéo nhau dâng đầy trong mắt, để rồi lệ vỡ òa.

Ngô Thế Huân thử món cô nấu. Đoạn ngước đầu, mỉm cười khen: "Ngon quá. Bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng được ăn cơm em nấu."

Anh cất lời nhẹ tênh, giọng điệu rầu rĩ vấn vương hoài cảm, khiến cô bất chợt ngẩn người, sau rồi mới cười bảo: "Bây giờ em biết làm nhiều món lắm."

Nói rồi, cả hai cùng đăm chiêu, lặng lẽ cúi đầu gắp thức ăn trước mặt. Thế mà, nước mắt không nén nổi mình, nhòe ướt bên khóe mi, lăn dài trên mặt, nhỏ xuống bát cơm.

Cơm nước xong, Ngô Thế Huân giúp Lâm Duẫn Nhi thu dọn bát đũa. Hai người vẫn im lặng không một lời trao đổi, chỉ nghe tiếng nước xối chảy từ đầu vòi. Anh rửa bát, còn cô lau khô và sắp xếp gọn gàng. Thi thoảng, họ vẫn ngẩng đầu nhìn nhau, nếu hai ánh mắt có ngẫu nhiên gặp nhau, họ cũng chỉ cười nụ.

Thấy cô cất chiếc bát cuối cùng vào chạn, anh chậm rãi cất lời: "Đây đúng là cuộc sống anh hằng mơ ước."

Nghe anh nói, cô quay người nhìn anh, bảo: "Đây là lần cuối cùng em nấu cơm cho anh."

Lời vừa dứt, cô đã thấy vẻ thoảng thốt kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt anh. Không để anh kịp lên tiếng, cô đã cướp lời:

"Bởi em sắp lấy Tô Nguyên Khải."

"Duẫn Nhi, em hận anh ư? Cho nên em mới trừng phạt anh bằng cách này ư?"

"Không, Thế Huân, em chưa bao giờ hận anh."

"Anh đã dàn xếp với Duyệt Nhiên rồi, em cho anh thư thả ít hôm. Dạo gần đây, ít khi anh đến tìm em là bởi anh thấy nếu không giải quyết sớm chuyện của Trần Duyệt Nhiên thì làm vậy là thiếu tôn trọng cả em lẫn cô ấy."

"Chuyện của anh và Duyệt Nhiên, em không muốn hỏi, dù anh giải quyết ra sao, thì quyết định lấy Tô Nguyên Khải của em vẫn vậy."

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, vì em đã quá mệt mỏi. Những chuyện đã qua thì cho qua đi, giờ em chỉ muốn sống thanh thản."

Sự băn khoăn, hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt anh, cơ thể rắn rỏi như bị thứ sức lực nào bất ngờ đánh gục, để rồi cơn tuyệt vọng cuốn phăng anh đi.

Nhìn anh mà Lâm Duẫn Nhi chỉ thấy lòng buồn khôn tả, sau cùng đành thu lại ánh nhìn bằng cái ngoảnh đầu. Ngô Thế Huân bất ngờ nắm lấy tay cô, đặt lên mặt mình, dòng lệ nóng hổi trượt trên má cô.

"Không, Duẫn Nhi, chúng mình đừng như thế, đây không phải là kết cuộc của hai ta."

Lẩm nhẩm những lời ấy trong miệng, anh một dạ khăng khăng nắm tay Lâm Duẫn Nhi, dường như chỉ cần nắm được tay cô là anh đã có tất cả. Song cũng vì lực bất tòng tâm mà anh chỉ biết nắm tay cô như một con nít.

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ