Chap 13

320 22 0
                                    

Dĩ nhiên, Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi không thể đi bán bánh bao được, nhưng anh vẫn thuê một căn phòng ngoài cổng Tây. Nơi đó chủ yếu là tứ hợp viện kiểu cổ xưa, đã có nhiều năm tuổi, mái ngói liền kề, một khoảng không gian trống ở giữa sân gọi là giếng trời. Trước và sau giải phóng, nơi đây từng là chốn cư ngụ của nhiều gia đình thế hệ danh gia vọng tộc, tuy điều kiện ngày nay đã giảm sút đi nhiều, nhưng cũng đủ khắc rêu phong lịch sử. Xen giữa những mảnh sân trong là hẻm nhỏ, đến nay đã tập trung nhiều dân tỉnh lẻ đến Bắc Kinh kiếm kế sinh nhai, đa phần giống như đôi vợ chồng bán bánh bao ngoài cổng tây. Sinh viên đại học X sau khi tốt nghiệp không mấy ai ra đấy thuê nhà.

Ngày đó, Ngô Thế Huân dọn tới nơi ở mới, Lâm Duẫn Nhi đã giúp anh bài trí nhà cửa, trải những thứ đồ như là ga giường do cô mang tới. Ga giường lẫn vỏ chăn đi liền một bộ, in cùng màu sắc hoa văn, và thoáng mùi hương đặc biệt chỉ có ở những vật dụng còn mới. Gian phòng chật chội, tối tăm, chỉ có một cửa sổ bé tí, để lọt mấy tia nắng trời. Khi đã sắp xếp xong xuôi, anh mới đảo mắt ngắm nghía căn phòng, đoạn cười bảo cô:

"Cả căn nhà này, được mỗi đồ đạc em mang tới là đẹp, bộ ga giường này chắc còn đắt hơn cả giá thuê nhà mất."

Mãi mà không tìm được việc làm thích hợp, anh bèn tiếp tục công việc gia sư. Nhưng cũng không thể dựa vào đồng lương gia sư để duy trì cuộc sống lâu dài được, anh bèn nhận việc tại một công ty nhỏ, lương ở đó rất thấp, mà lại không có phúc lợi, tăng ca là chuyện cơm bữa hàng ngày, được về lúc chín giờ là sớm sủa lắm rồi, thậm chí không có cả bữa ăn tăng ca. Ngô Thế Huân sợ muộn, không bắt kịp xe bus, bèn mua lại một chiếc xe đạp cũ mà một người bạn sau khi đã ra trường chuẩn bị quẳng đi, để hàng ngày hai lượt đi về trên chiếc xe cà tàng. Chỉ cần nghe tiếng chuông leng keng vang vọng, là Lâm Duẫn Nhi biết ngay anh đã về tới nhà.

Trên người anh vẫn là chiếc áo phông trường phát, mà anh đã mặc trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Có điều, so với dạo mới quen, chắc bởi vóc dáng anh gầy guộc hẳn đi, khiến chiếc áo trở nên lùng bùng hơn nhiều, mặc lên người mà rộng thùng thình.

Ngày nào cũng vậy, Ngô Thế Huân đạp xe đi làm từ sáng sớm tinh mơ, đến tờ mờ tối mới trở về nhà, da dẻ cháy sạm, cả người đen đúa. Nhưng chỉ cần về nhà gặp Lâm Duẫn Nhi là trên khuôn mặt anh tức khắc nở nụ cười rạng rỡ niềm vui, hàm răng trắng bóc càng tố cáo làn da đen sạm. Trông anh vừa huýt sáo, vừa đun nước nấu mì mà cô không sao nén nổi xót xa trong lòng.

Lâm Duẫn Nhi thấy anh lanh lẹ bóc gia vị trong gói mì ăn liền, dốc khoảng một phần hai ra bát. Gương mặt anh lúc nhìn nghiêng vẫn đẹp trai như thuở nào, đường nét sắc cạnh, trẻ trung, dáng vóc cao ráo thẳng tắp.

Miệng anh huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn mà Lâm Duẫn Nhi không thể lập tức nhớ ra tên bài hát. Rót nước nóng vào bát, đặt phích xuống, anh quay sang bên nhoẻn miệng cười, đủng đỉnh bước lại gần, ngồi xuống cạnh bên, vòng tay ôm vai cô, vùi đầu vào cổ cô, thủ thỉ:

"Cả ngày hôm nay đi làm, anh chỉ nhớ em thôi."

Lâm Duẫn Nhi vuốt ve gương mặt anh, lòng buồn vô hạn. Mấy phút sau, phỏng chừng mì đã chín tới, Lâm Duẫn Nhi toan giục anh thì phát hiện anh đã ngủ gục trên vai mình, có thể do quá mệt nên tiếng thở của anh phát ra rõ rệt. Lòng cô buồn man mác. Không hiểu vì đâu nhớ tới ba mình.

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ