Chap 11

336 25 0
                                    

Rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi không bắt kịp anh, lòng thắc mắc không hiểu tại sao ba cô lại kịch liệt phản đối tình cảm giữa hai người, cô bèn bấm bụng quay về.

Nghe tiếng mở cửa, Lâm Bỉnh Sơn cũng chỉ ngẩng lên, liếc nhìn cô con gái, đoạn nhìn xuống tờ báo trên tay. Lâm Duẫn Nhi hậm hực đứng ngoài cửa một lúc lâu, thái độ của ba đã đẩy cảm giác thất vọng trong cô lên tới cùng cực. Cô bèn phăm phăm lao tới, giật tờ báo trên tay ông xuống:

"Thế Huân có chỗ nào chưa phải, mà ba lại ghét anh ấy?"

Điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, Lâm Bỉnh Sơn mới ngước nhìn Lâm Duẫn Nhi, thủng thỉnh nói:

"Cậu ta đủ tốt rồi nhưng hai đứa không hợp."

Nghe ông giải thích mà cô càng thêm bực bội lẫn hụt hẫng. Không kiềm chế nổi mình, cô đã gắt lên với ba mình:

"Tụi con không hợp ở chỗ nào, chẳng qua ba chê anh ấy nghèo thôi chứ gì?"

Nghe con gái tức tối, Lâm Bỉnh Sơn mới nhếch mép cười, vẻ sầu muộn hiện rõ trên gương mặt ông. Hồi lâu, ông mới dần bình tĩnh trở lại, nhìn cô nghiêm nghị nói:

"Duẫn Nhi, bây giờ con còn nhỏ, nhiều việc chưa có được cái nhìn thấu đáo, nghèo cũng phân ra nhiều loại. Ngô Thế Huân không chỉ nghèo, mà còn nghèo cả về bản chất. Có thể đó là một đức tính vô cùng tốt đẹp nhưng con sẽ vất vả khi ở bên một người như thế."

Ngày đó Lâm Duẫn Nhi chưa hiểu hết ý tứ của ông cụ, cũng không buồn cân nhắc kỹ càng, chỉ một mực bất bình, liền buột miệng nói:

"Cái con thích chính là bản chất của anh ấy, khổ thì khổ, con không sợ."

Chẳng thiết khuyên can thêm nữa, Lâm Bỉnh Sơn bèn chắp tay ra sau lưng, bỏ lên gác. Được mấy bước chân, ông bất ngờ quay lại, bảo Lâm Duẫn Nhi:

"Ba nói ba không đồng ý là không đồng ý, con nài nỉ mấy cũng vô ích."

Từ bé tới lớn, chưa bao giờ cô thấy ba mình gay gắt đến vậy. Tuy từng chứng kiến ông răn đe, mắng mỏ cấp dưới, nhưng bất luận uy nghiêm ra sao, cử chỉ của ông có vài phần đĩnh đạc. Còn với cô, tuy là hai ba con thường xuyên nhìn nhau tóe lửa, nhưng chung quy, ông vẫn là người cha nhân từ. Còn cái vẻ độc đoán, vô lý lần này thì đây là lần đầu. Nửa ấm tức nửa bực bội, Lâm Duẫn Nhi mới hung hổ hét toáng lên:

"Con không phải là nhân viên của ba, kể cả ba bằng lòng hay không, con vẫn yêu anh ấy."

Dứt lời, cô quay phắt người, chạy một mạch ra cửa, bất chấp ba mình.

Ngô Thế Huân về tới ký túc xá, bạn bè cùng phòng cũng có mặt đông đủ. Một anh bạn đi ngang qua, thấy anh đang sửa soạn sơ yếu lý lịch, bèn nửa đùa nửa thật trêu rằng:

"Ơ Thế Huân, ông còn viết sơ yếu lý lịch làm gì nữa, yêu Duẫn Nhi rồi, chả nhẽ công ty của ba người yêu lại không cho ông tha hồ chọn chỗ, việc gì phải tranh miếng cơm manh áo với mấy thằng làng nhàng như bọn này."

Thực ra, kể từ lúc yêu Lâm Duẫn Nhi đến giờ, anh cũng từng nhận được những câu trêu đùa tương tự. Dù lấy làm khó chịu trong dạ nhưng bình thường anh cũng chỉ cười xòa cho qua, chẳng buồn để bụng. Thế mà chẳng hiểu cơn cớ nào mà bữa nay anh lại thấy ngứa tai trước những lời lẽ bỡn cợt kiểu đó, sự bực bội trong anh thật khó để diễn tả. Gã bạn vẫn đứng đó cười nói, còn Ngô Thế Huân đã vụt đứng dậy, gườm gườm nhìn gã. Bạn bè cùng phòng chứng kiến thái độ của anh, ai nấy đều ngớ ra, nhất loạt ngẩng đầu, nhìn anh vẻ thắc mắc. Gã bạn mới buông câu trêu chọc cũng nghệt mặt, vẻ sượng sùng nói:

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ