Chap 3

423 28 0
                                    

Chiều hôm sau, theo tin tức dò la được, Lâm Duẫn Nhi liền chăm chỉ tìm đến giảng đường mà Ngô Thế Huân lên lớp, đứng chầu chực ngoài cửa. Ngô Thế Huân học trên cô một khóa, nay đã là sinh viên năm ba. Anh ta là con cưng của các thầy cô, tất cả các môn đều đạt điểm ưu, năm nào cũng có học bổng. thực ra, sinh viên khoa quản trị kinh doanh mấy ai là không biết Ngô Thế Huân, chẳng qua Lâm Duẫn Nhi ít khi để ý chuyện trường lớp, lại thêm quan hệ bạn bè xa cách, chẳng trách mà cô không biết.

Thấy sinh viên lục tục rời giảng đường, Lâm Duẫn Nhi vội vã xốc ba lô, chặn đường một bạn sinh viên để hỏi:

"Anh ơi, cho em hỏi, Ngô Thế Huân là bạn nào?"

Nghe cô hỏi vậy, người đó liền nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét. Sau đó chỉ thẳng vào một bóng người đang tất tả chạy đằng trước:

"Đấy, kia kìa, chính là cái người mặc áo phông trắng"

Lâm Duẫn Nhi cảm ơn rồi hấp tấp đuổi theo. Cái cậu Ngô Thế Huân kia rảo gót nhanh phải biết. Lâm Duẫn Nhi chạy bở hơi tai mới dần bắt kịp, cô gọi:

"Ngô Thế Huân, anh đợi đã…"

Vừa í ới gọi, Lâm Duẫn Nhi vừa cất bước chạy vể phía ấy. Thấy bóng người kia khựng lại bước chân, dợm quay lưng lại, có vẻ như đã nghe thấy tiếng mình, Lâm Duẫn Nhi bèn nở nụ cười đon đả, ngẩng lên nói:

"Anh Ngô…"

Lời còn chưa dứt, mà người đã chết trân tại chỗ.

Chàng trai vừa quay lại cũng sửng sốt không kém. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh không thấy ai tìm mình , mới lạnh lùng hỏi:

"Bạn gọi tôi đấy à?"

Lâm Duẫn Nhi bối rối ra mặt, cô không ngờ Ngô Thế Huân lại chính là cái cậu sinh viên hôm qua cô va vào, thậm chí còn hất văng cả cơm canh của người ta. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cười không xong, mà không cười cũng dở. Lòng dần khần đắn đo không biết nên nói toạc ra đề nghị của mình theo kế hoạch đã định hay can trường quay phắt đầu bỏ đi. Thế mà khuôn mặt lầm lầm của Hoàng lão tà, rồi thì vẻ mặt hầm hầm lạnh thấu xương của ba cứ hiện lên trong đầu, sau cùng cô quyết tâm dấn bước về phía anh, cất giọng hỏi:

“Anh là Ngô Thế Huân đấy à?”

Cậu trai kia cau mày nhìn cô, ra chiều sốt ruột rồi nói:

"Bạn tìm tôi có việc gì thế?"

Trên người anh vẫn là chiếc áo phông trắng kiểu dáng y chang ngày hôm qua, nhưng nom có vẻ mới hơn chút đỉnh. Chiếc áo của người khác, hoặc trường tổ chức hoạt động, còn sót lại mấy chiếc mới phát cho sinh viên. Bữa nay anh mặc quần bò đen, dưới chân là đôi giày thể thao đã cũ sờn, song được giặt sạch bong. Tuy chỉ đóng bộ hết sức bình thường, được cái sạch sẽ gọng gàng lại thêm tướng tá cao to rắn rỏi, nên anh đứng đó mà trông tuấn tú sáng sủa vô cùng.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng cao đầu, ra vẻ bất cần, hỏi:

“Anh viết luận văn cho người khác thường lấy công bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, anh viết giúp tôi một bài, không cần quá xuất sắc đâu, cứ nhanh có là được."

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ