Chap 28

749 32 0
                                    

Ngày đó, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân hẹn nhau đến xem hội trường đám cưới. Dù cô đã phản đối năm lần bảy lượt, song anh vẫn khăng khăng tổ chức một lễ cưới cực kỳ long trọng. Anh giải thích, cả đời mới có một lần kết hôn, tổ chức linh đình chút đỉnh vẫn trong vòng chấp nhận được. Anh nói, đàn ông muốn dành tặng người con gái anh ta yêu một đám cưới xa hoa, như những câu chuyện cổ tích hồi bé từng đọc. Bây giờ anh đủ khả năng làm điều đó, nên anh nhất định phải biến nó thành hiện thực.

Trên đường đi, Lâm Duẫn Nhi tươi cười, nói chuyện qua điện thoại với Ngô Thế Huân:

"Em ra ngoài rồi đây. Cứ để em bắt xe cho tiện, anh không phải tới đón đâu. Anh chẳng nói sắp có cuộc họp là gì?"

Ngô Thế Huân nghe cô nói, hình như anh còn trêu gì đó khiến cô cất tiếng cười giòn tan. Sau cùng, cô đành phụng phịu trách:

"Anh có chịu thôi đi không? Xem mà lái xe cẩn thận vào, chốc nữa chẳng gặp nhau rồi còn gì? Trước kia có thấy anh lắm lời thế đâu."

Nói rồi, cô liền cúp máy, trên gương mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười mãn nguyện, bước chân thoăn thoắt trên con đường tấp nập người qua lại. Đến khi gặp Tô Nguyên Khải, nụ cười đọng lại nơi khóe miệng mới nhạt dần. Thực ra gặp gỡ hoặc vô tình chạm mặt anh không hẳn là điều bất ngờ với cô, chỉ hiềm Lâm Duẫn Nhi không nghĩ mình sẽ gặp anh trong tình cảnh này.

Dừng bước chân, cô nhìn anh. Không gặp ít lâu ma nom Tô Nguyên Khải gầy guộc đi, song đàn ông bảnh bao, trước sau gì vẫn cứ bảnh bao, cứ thế nào vẫn đẹp.

Tô Nguyên Khải nhìn cô, mỉm cười nói: "Anh có chuyện muốn nói với em, được không?"

Nhìn anh một thoáng, cô đưa tay xem đồng hồ, đoạn bảo:

"Đừng lâu quá, bởi em còn có cái hẹn với người khác."

Tô Nguyên Khải gật đầu: "Không sao, anh chỉ nói mấy câu thôi."

Hai người tạt vào một quán cà phê ven đường, vốn là một quán khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn mấy vị khác ngồi ngây người trong quán. Nhân viên đứng quầy lơ đễnh đưa mắt nhìn quanh, thì thào nói gì đó với một người trẻ tuổi, tướng tá cũng như phục vụ.

Lâm Duẫn Nhi bưng cốc trước mặt, nhấp ngụm nước. Đặt cốc xuống, cô mới nhìn Tô Nguyên Khải, hỏi:

"Anh có chuyện gì thì nói đi."

"Nghe nói em sắp lấy chồng?"

Lâm Duẫn Nhi thoáng ngây người, nhưng rất nhanh đã đáp lại anh bằng một cái gật đầu khẳng định: "Phải, em sẽ lấy Thế Huân."

Không ngờ câu trả lời của cô lại bộc trực đến vậy, bất giác, anh không nén được cười, đoạn nói:

"Cũng không có gì đặc biệt đâu, anh chỉ muốn gặp em nói câu chúc mừng thôi."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Khải, bắt gặp ánh mắt si mê, chất chứa nỗi niềm luyến tiếc của anh đang đăm đăm nhìn mình. Giờ lâu, cô mới cất lời:

"Cảm ơn anh, em biết anh thực lòng."

"Vậy em còn hận anh không?"

Nghe anh hỏi, cô khẽ cười trừ, lắc đầu, đáp: "Em không hận anh, thật sự là vậy."

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ