Hôm sau, khi Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy thì Ngô Thế Huân đã rời nhà, anh để lại cho cô khung cảnh ngổn ngang dưới sàn. Cô ngó quanh căn nhà, không gian rộng rãi, bài trí đơn giản, bàn làm việc vẫn để vài thứ giấy tờ, hẳn đây là nơi anh sinh sống. Cứ miên man suy ngãi mãi rồi ngây người chả hiểu vì sao, rất lâu sau, cô mới chậm chạp mặc quần áo ra về.
Về đến nơi, không ngờ Tô Nguyên Khải lại đứng chờ sẵn trước cổng xưởng may. Sau ít lâu ngỡ ngàng, cô bèn lên tiếng hỏi:
"Sao anh lại đứng đây?"
Tô Nguyên Khải lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, rồi mới đáp:
"Anh đến tìm em. Hôm qua, anh thấy em đến dự sinh nhật Thế Huân. Mãi mới bứt ra được để tìm em nói chuyện thì em đã về mất rồi."
Cô ậm ừ rồi hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì à?"
Thay vì trả lời, anh chỉ trầm ngâm nhìn cô, mãi sau mới thở dài, hỏi: "Có chuyện gì khó khăn mà trông em buồn thế?"
Nghe Tô Nguyên Khải hỏi, cô thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã thản nhiên mỉm cười đáp:
"Làm gì có."
"Không muốn cười thì thôi, em cười trông như khóc ấy, xấu lắm."
Lâm Duẫn Nhi làm bộ toe toét, hỏi: "Xấu á?"
Phớt lờ thái độ đánh trống lảng của cô, anh nghiêm túc gật đầu:
"Xấu lắm."
Nói đoạn, anh liền nhanh nhảu rút điện thoại ra: "Em không tin để anh chụp lại cho em xem."
Thấy anh dợm bấm máy, cô liền luống cuống chặn trước ống kính:
"Ấy anh đừng đùa nữa. Nào nói đi, anh tìm em có việc gì?"
Nghe cô rối rít nói, Tô Nguyên Khải mới cất điện thoại đi, nhìn cô rồi bảo: "Duẫn Nhi, chúng mình kết hôn nhé?"
Lâm Duẫn Nhi giật mình choáng váng, nhìn Tô Nguyên Khải mà tưởng ai đó vô cùng xa lạ. Cô bực bội:
"Anh nói năng điên khùng gì thế?"
"Thế mà bảo là điên khùng, em nghĩ mà xem, em chưa chồng, anh chưa vợ. Vả chăng anh cũng thuộc hàng khá giả, lại phong độ phóng khoáng, một mực chân tình với em, lấy anh em chả thiệt đi đâu, mà cũng chẳng tệ hơn là mấy. Lấy anh, ít ra em sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ."
Trần tình đâu vào đấy, Tô Nguyên Khải mới nhoẻn miệng cười, nhìn cô. Anh sở hữu nụ cười hớp hồn người, ấm áp như nắng trời. Trông cô trợn tròn con mắt, chân tay luống cuống không biết để vào đâu, anh bèn cười giòn, đoạn bước tới trước mặt cô:
"Em đừng tưởng bở nhé! Chẳng đời nào anh lại lấy một cô nàng khước từ mình. Mà em thì có gì hay ho?"
Nghe Tô Nguyên Khải nói chữa, Lâm Duẫn Nhi mới thở hắt ra nhẹ nhõm, đoạn lườm anh bảo: "Biết ngay anh lại bông lơn mà. Chả rõ bị cho ra rìa ở đâu mà lại tới đây trêu em."
Tô Nguyên Khải không màng so đo lý lẽ với Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt anh vẫn đăm đắm nhìn cô, môi chúm chím cười nụ. Lẩn khuất trong nụ cười hiền hòa, có nỗi buồn man mác không biết nói sao cho thấu.
![](https://img.wattpad.com/cover/185819386-288-k268362.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu lại từ đầu
RomansaTác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu Thể loại: Ngôn tình Số phận bắt chúng ta mất đi người yêu quý, nếu không, chúng ta mãi mãi cũng không biết được người ấy quan trọng đến nhường nào. Lâm Duẫn Nhi, cô gái có gia cảnh khá giả nhưng nay đã trở nên ng...