Nửa đêm, Lâm Duẫn Nhi trằn trọc nằm trên giường, nghĩ chuyện gặp gỡ Ngô Thế Huân hồi chiều làm cô thao thức mãi. Lòng cô thoáng gợn ngờ ngợ, cảm tưởng anh đã thay đổi thật rồi, mà chưa hẳn là đổi thay. Theo đà suy nghĩ, hình ảnh Ngô Thế Huân trong tim lại càng trở nên nhạt nhòa. Cầm lòng không đặng mới nghĩ, cứ nhìn dáng vẻ anh ngày hôm nay, xem ra anh đã thành công thật rồi. Nói thực ra, điều đó không hề khiến cô bất ngờ, người như anh, chỉ cần vận hạn không quá đen đủi, còn thành công chỉ là chuyện chẳng chóng thì chày.
Lâm Duẫn Nhi nhớ lại cảnh tượng gặp gỡ ban đầu giữa mình và anh. Anh của ngày ấy, quật cường và cao ngạo biết bao. Còn mình thì lại ấu trĩ và ngạo mạn quá chừng. Lâm Duẫn Nhi còn nhớ như in, rang chiều ngày ấy đẹp lắm, tịch dương đỏ rực như lửa, len lỏi đến từng ngóc ngách trong khuôn viên trường. dưới màn trời ngời ngời ánh sáng, nắng chiều tựa như hóa thành trong veo. Rực rỡ nhất phải kể đến vầng hào quang chói lọi ngụ tại chốn xa, chúng tản mát dọc đường chân trời, diễm lệ và sán lạn đến độ tưởng đâu không thấy bờ bến cuối. những màu sắc đậm nhạt tụ lại với nhau, xếp thành nếp, mà vẫn hiện sắc nét.
-------
Lâm Duẫn Nhi đang chạy băng băng trên con đường dẫn đến căng tin. Thực ra, năm thì mười họa mới được một lần cô đi ăn tại căng tin chằng qua bữa nay cô và Phó Nhã Lâm có hẹn xem phim, nhất quyết không được trễ, bởi cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là Phó Nhã Lâm mà thôi.
Tuy bản thân không quá bận tâm, nhưng cô luôn biết rằng đám con gái ở kí túc xá và cả những đứa bạn gái cùng lớp không hề ưa mình. Tại tính cô bốc đồng, cái tôi cao, lại quen thói cưng chiều, và cũng bởi nhà cô giàu có, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, thôi thì đủ mọi nguyên nhân cả trong lẫn ngoài gộp lại, cho ra kết quả sau cùng là cô bị các bạn gái đồng trang lứa hùa nhau giữ khoảng cách. Tuy ngoài mặt vẫn thân thiện nhưng chung quy vẫn có một bức tường mà dù nỗ lực mấy cô vẫn không mở được cánh cửa thông sang bên ấy. chỉ có Phó Nhã Lâm là chân tình bầu bạn cùng cô, chẳng trách cô luôn quý trọng người bạn này.
Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng để rồi không kịp kìm bước chân khi giáp mặt một bóng người đi ngược chiều, theo quán tính cô đâm sầm vào một thân hình chắc nịch. Một tràng loảng xoảng khiến Lâm Duẫn Nhi nhảy dựng lên, chả rõ vì đã hay bởi vì giật mình. Cúi trông vết nước canh màu trắng bắn lên khắp mình mẩy, Lâm Duẫn Nhi vừa làu bàu vừa nhấc cái áo lên, giữ một khoảng cách với da.
"Nóng quá, nóng chết mất."
Đang càu nhàu, bỗng sực nhớ ra điều chi, cô liền thất kinh kêu lên:
"Á trời, toi rồi, kiểu này làm sao đi xem phim với Nhã Lâm được , sắp muộn mất rồi."
Dứt lời, cô đã quýnh quáng cả lên, không biết phải giải quyết ra sao, quay ra bắt gặp một cậu trai dáng dấp cao to đang trợn trừng trợn trạo.
Không để người kia kịp mở lời, Lâm Duẫn Nhi đã phăm phăm như một mũi tên, cô lên giọng phủ đầu:
“Mù mà ra đường à? Không thấy người ta à?”
Không ngờ cô nàng lại dở thái độ ấy, cậu con trai đâm ra sửng sôt, sau rồi, con mắt trợn trừng, cậu lừ lừ nhìn Lâm Duẫn Nhi mà rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu lại từ đầu
RomanceTác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu Thể loại: Ngôn tình Số phận bắt chúng ta mất đi người yêu quý, nếu không, chúng ta mãi mãi cũng không biết được người ấy quan trọng đến nhường nào. Lâm Duẫn Nhi, cô gái có gia cảnh khá giả nhưng nay đã trở nên ng...