Chap 23

450 26 0
                                    

Nghe Phó Nhã Lâm nói, Ngô Thế Huân ngẩng phắt đầu, bàng hoàng nhìn cô, nhưng rất nhanh ánh mắt anh đã cụp xuống, cười vẻ tự giễu:

"Vậy chuyện thực sự là sao?"

"Anh biết vì sao năm xưa Duẫn Nhi không ra gặp anh chứ? Bởi khi bức thư đến tay cô ấy, thì anh đã đi mất rồi. Lúc đó bác trai cấp cứu trong bệnh viện, Duẫn Nhi không có thời gian về nhà. Vì giúp anh tìm việc mà Duẫn Nhi bị cấp dưới của ba cô ấy lừa, để lọt bản chiến lược kinh doanh quan trọng nhất vào tay kẻ khác. Rốt cuộc bác trai gặp cú shock lớn đến tính mạng cũng khó giữ, rồi công ty bị phá sản. Một mình Duẫn Nhi thân cô thế cô lại thiếu hiểu biết, còn anh bỏ đi mất dạng. Cô ấy thôi học, làm thuê làm mướn khắp chốn, sống bơ vơ đến tận bây giờ."

"Cô nói gì thế?"

Ngô Thế Huân sững sờ trước những gì được nghe. Nhìn cô mà hồi lâu mới bình tâm trở lại. Mỗi lời vang ra là một phát bom nổ trong gan ruột. Thì ra đây chính là sự thật mà anh khổ sở tìm kiếm bấy lâu. Thì ra bao nỗi băn khoăn, lẫn căm hờn không cách nào xoa dịu trong anh lại bắt nguồn từ đó.

Nhất thời, vô vàn biểu thần thái hiển hiện trên gương mặt anh, ăn năn, sửng sốt, xót xa, thấu hiểu,… Còn bụng dạ lại được thể nôn nao, như nồi lẩu sùng sục trên bếp, nhả vị ngào ngạt, biết bao thứ mùi.

"Vì sao Duẫn Nhi lại không thú thực với tôi?"

"Từ lúc gặp lại đến giờ, anh luôn sánh vai bên người ta, anh bảo cô ấy thú thực kiểu gì?"

Nghe Phó Nhã Lâm hỏi vặn, anh nhất thời ngẩn ra. Anh nghe tim mình nhói đau như dao trích, đau đến nghẹt thở, cứ nhói, nhói mãi.

Nhận được điện thoại của anh, Lâm Duẫn Nhi vội vã chạy ào ra khỏi xưởng may. Thấy anh, cô mới buông chậm bước chân. Ngô Thế Huân đứng ngoài hút thuốc, ngẩng lên thì gặp cô, mắt bỗng nhòa đi, bao cảm xúc dào dạt ùa qua tim. Có lẽ mông lung suy nghĩ rất lâu, song tưởng đâu chả cần nghĩ ngợi, anh vứt điếu thuốc trên tay, rảo bước chạy tới bên cô. Ôm cô vào lòng, anh nhả từng chữ:

"Xin lỗi em, là lỗi của anh, mới khiến em khổ sở bấy lâu."

Lâm Duẫn Nhi thoáng ngây người, dòng nước mắt thoảng thốt tuôn rơi. Lệ chan hòa, ướt đầm vạt áo anh. Bấy nhiêu nước mắt, bấy nhiêu tủi hờn, tưởng chừng đã trút bằng sạch theo hai hàng nước mắt, giọt vắn giọt dài. Không biết rưng rức bao lâu, cô mới ngẩng được đầu lên.

Ngô Thế Huân nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa, cũng như áy náy. Anh vươn tay, sẽ sàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt cô.

"Duẫn Nhi, chúng mình kết hôn nhé?"

Nghe anh nói mà cô choáng váng cả người, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô thắc mắc không hiểu cảm giác của bản thân là thế nào, là xúc động hay chấn động, là mừng vui hay còn cảm xúc nào khác. Nhưng cho đến sau cùng, mọi nỗi niềm hội tụ, hợp thành cơn âu sầu khôn tả.

Thấy cô đăm đăm nhìn mình mà không nói, biết trong lòng cô hẳn đang canh cánh chuyện Trần Duyệt Nhiên, anh bèn khuyên:

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ