Lời chưa dứt mà Tô Nguyên Khải đã lặng người bàng hoàng. Chẳng rõ là vì tính thật thà đến độ khó tin của Lâm Duẫn Nhi hay bởi một nguyên nhân nào khác mà khiến anh thoảng thốt ra mặt, nhìn cô chẳng nói đặng nên lời. Vẻ sửng sốt lồ lộ trên gương mặt anh, và cả thứ cảm xúc nào đó khó để diễn tả.
"Ngạc nhiên lắm à? Nhưng sự thực đúng là vậy."
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu trông lên, để rồi hai ánh mắt giao nhau. Cái nhìn của anh chạm đến cặp mắt trầm tĩnh, chẳng hề gợn đục ấy. Đôi đồng tử phản chiếu bóng hình anh, một cặp mắt trong veo, khiến người ta không dám đối diện.
"Bây giờ anh đã tỏ tường cả rồi, anh phải cân nhắc thật kỹ xem, liệu có phải chuyện cưới em là một trò đùa hay không. Em cũng phải thú thật rằng, em vẫn còn nặng lòng với Thế Huân, mấy năm qua, thực tình em luôn nhớ tới anh ấy. Nhưng giờ, em cũng hiểu rằng, chúng em không thể quay về bên nhau được nữa."
"Vào lúc này, lý do chủ yếu khiến em đưa ra quyết định này là vì Thế Huân. Vì anh ấy đã quyết định buông xuôi để sống thanh thản. Thế Huân sống khổ sở bao năm qua, chính sự ruồng rẫy của em đã khiến anh ấy luôn giày vò bản thân mình, để rồi cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị tổn thương nặng nề, rốt cuộc lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ấy và Trần Duyệt Nhiên. Em biết những gì Duyệt Nhiên từng hy sinh vì anh ấy, cô bé xứng đáng có được Thế Huân và tình yêu của anh ấy. Em hy vọng họ sẽ hạnh phúc bên nhau."
"Em biết mình lợi dụng tình cảm của anh như thế này là vô cùng ích kỷ, là không công bằng với anh, thế nên, anh đừng miễn cưỡng bản thân. Kể cả anh từ chối, không thèm đếm xỉa đến em, thì cũng là lẽ thường tình. Trong tim em, anh cũng như Nhã Lâm, là những người bạn hết mực quan tâm em. Nếu anh đồng ý, em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, anh đối với em như thế nào, thì em cũng theo vậy. Em biết, có thể sẽ rất khó, bởi chúng mình chưa từng yêu nhau thực sự, chưa từng xuất hiện trong lứa xuân của nhau. Nhưng em sẵn sàng một lòng một dạ theo anh, chỉ cần anh không bỏ em, thì em sẽ mãi ở bên anh."
Nói xong một tràng, Lâm Duẫn Nhi mới nhìn anh. Đôi mắt sáng long lanh như hai vì sao nổi giữa bầu trời đêm, điểm trên gương mặt ngây ngô măng sữa tựa bé thơ, khiến lòng anh khẽ nhói, dường như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Bao nhiêu năm cuộc đời, trong số những người phụ nữ từng đến rồi từng đi, không thiếu những lần bèo nước tương phùng, mà chân tình say đắm cũng chả vắng. Nhưng chưa một ai trải lòng với anh chân thành thế. Anh thấy mình xao xuyến lay động, như một luồng sáng vô tình rẽ lối rọi vào lồng ngực. Vậy mà anh lại thấy chùn lòng khi đứng trước mối chân tình ấy.
Tô Nguyên Khải ôm cô vào lòng, cơ thể cô gầy gò đến xót xa. Gắng đè nén nỗi âu sầu trong lòng mình, giờ lâu, anh nói:
"Anh rất ngưỡng mộ Thế Huân, bởi cậu ta quen em từ những ngày xa xưa, bởi cậu ta có được sự trân trọng từ em. Nhưng anh thấy mình may mắn hơn cậu ta, bởi sau cùng, em đã thuộc về anh."
Nước mắt cô chẳng mấy chốc đã ngân ngấn theo lời anh nói. Cô nhìn anh rồi cười. Nắm chặt tay cô, anh cũng nhoẻn miệng cười theo. Không một ai lên tiếng, bốn bề yên ả, thi thoảng gió vút qua, phất phơ tà áo tung bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu lại từ đầu
RomansaTác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu Thể loại: Ngôn tình Số phận bắt chúng ta mất đi người yêu quý, nếu không, chúng ta mãi mãi cũng không biết được người ấy quan trọng đến nhường nào. Lâm Duẫn Nhi, cô gái có gia cảnh khá giả nhưng nay đã trở nên ng...