Chap 15

345 23 0
                                    

Cuộc sống lắm điều vặt vãnh lẫn ràng buộc khiến Lâm Duẫn Nhi trở nên nghi hoặc và dao động, Thực tình cô yêu Ngô Thế Huân, đó là thứ tình cảm thắm thiết xuất phát từ thâm tâm. Cô bằng lòng ở bằng lòng ở bên anh trên con đường đời cho đến đầu bạc răng long, thậm chí cùng chờ nhau già nua và ốm yếu. Cô luôn cho rằng, chỉ cần được ở bên anh, thì tình yêu của cô sẽ hạnh phúc vẹn toàn.

Tuy Phó Nhã Lâm từng nói: "Duẫn Nhi, Thế Huân chăm lo cho cậu chu đáo thật đấy. Cậu đã từng mó tay rửa bát chưa? Từng giặt quần áo chưa? Từng nấu cơm chưa? Đến cốc nước cậu uống cũng do Thế Huân rót, rồi bưng đến tận tay, phải thế chứ? Hàng ngày, năm giờ sáng Thế Huân đã dậy nấu bữa sáng cho cậu, lúc anh ấy rời giường chắc cậu vẫn đang ngủ hả? Rồi tối đến, lại phải trò chuyện với cậu, đợi cậu ngủ say rồi mới dám làm việc của mình? Dù cậu xốc nổi mấy, nóng nảy mấy, anh ấy thậm chí chưa từng giận cậu lấy một lần, phải vậy không?"

Những gì Phó Nhã Lâm nói đều là sự thật. Tuy vậy, nhưng vì sao cô vẫn có cảm giác cuộc đời mình thật lắm gian truân, bản thân mình sao cứ mãi uể oải, chán chường?

Bữa đó, tình cờ Lâm Duẫn Nhi gặp lại cô con gái của bạn làm ăn với ba mình. Cô bé kéo cô đi bát phố, nhìn những thứ cô ấy vung tay mua mà không hề đắn đo nghĩ ngợi, khiến Lâm Duẫn Nhi bất chợt hoài niệm về cuộc sống trước kia. Cô bèn lấy tấm thẻ ngân hàng mà ba đưa cô. Thực ra, trong mắt cô, tấm thẻ vốn chỉ là một thứ vô cùng bình thường, thế mà không hiểu tại sao lúc này đây, dường như nó toát ra một ma lực nào đó, khiến cô không sao kiềm chế được. Tấm thẻ nhỏ bé nằm trong tay cô, được sờ nắn, vằn vò lên xuống, ngón trỏ miết đi miết lại trên những dòng chữ in nổi.

Nhìn chiếc áo sơ mi nền xanh sọc trắng trên người ma nơ canh trưng bày trong tủ kính, cô nghĩ bụng, hẳn Ngô Thế Huân mặc lên sẽ đẹp lắm. Vóc dáng anh vốn đẹp, ngay cả khi mặc một chiếc áo phông tầm thường nhất cũng đủ để thể hiện phong độ. Anh mà khoác lên người những bộ quần áo này, hẳn phải oai lắm. Nghĩ rồi, cô bèn chìa tấm thẻ mỏng manh cho nhân viên bán hàng. Lòng tự nhỉ, không sao hết, mình chỉ mua một lần này thôi.

Tập tễnh xách đủ thứ lỉnh kỉnh, Lâm Duẫn Nhi quay về căn phòng trọ của hai người, ngóng đợi anh tan làm về. Vẻ mặt mừng rỡ của anh khi thấy những thứ đồ này như hiện lên trong đầu, khiến cô không khỏi phấn khởi cười vui. Đợi mãi mới nghe tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cửa, cô nóng lòng chạy ra đón anh vào nhà, rồi giơ những thứ vừa mua lên:

"Thế Huân, anh xem, em mua nhiều đồ chưa này."

Cô nhanh nhảu rút một chiếc áo sơ mi trong cái túi xách ngay cạnh bên, ướm lên người anh:

"Anh xem, em mua cho anh cái áo sơ mi, anh mặc lên đẹp lắm. Đừng mặc mãi cái áo phông của trường phát nữa, quê lắm."

Vừa nói, cô vừa lấy ra rất nhiều đồ: "Em còn mua giày, đẹp chưa này."

Cô xỏ chân vào giày, đoạn đưa lên cho anh xem. Liền đó, cô ngước đầu, khấp khởi chờ đợi phản ứng từ anh.

Không buồn liếc xuống đôi giày của cô, Ngô Thế Huân chỉ đăm đăm nhìn cô, cái nhìn thấu tâm can. Anh dằn từng tiếng:

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ