Chương 6: Kho báu dưới đáy đại dương (3)

3.8K 479 4
                                    

"Heh——" Sora kinh hãi hét lên: "Cậu, các cậu tính đi tìm bọn cướp và ngăn chúng lại á?"

"Đúng vậy! Cậu có muốn cùng đi không?"

Nghe Sonoko hỏi, Sora giật giật khoé miệng: "Này này, cậu có biết chuyện mình sắp làm nguy hiểm thế nào không hả?"

"Không sao, đừng lo, Ran biết Karate mà!"

Nhưng không phải cậu biết!

Sora đau đầu không thôi, cô không muốn đi, nhưng nếu để Sonoko và Ran phải nguy hiểm thì cô không thể ở yên được...

"Được rồi. Nhưng nếu nguy hiểm thì phải chạy đi đấy!"

"Tất nhiên rồi Sora!"

Và kết quả...

Kaze Sora im lặng bị đao kề cổ, cùng với Ran và Sonoko đứng đối diện nhau.

"Con thuyền này là..."

"Là thuyền của chủ mày đó! Tao đã thanh toán xong rồi, còn bây giờ mày cũng đã vô dụng."

Matsumoto đánh ngất cô ta bằng dao, quay đầu nhìn ba người:

"Tao cần hai trong ba người chúng mày xuống biển. Đứa nào sẽ là người hi sinh đây?"

Cơ hồ là cùng một lúc, cả ba đều nói: "Tôi!"

Kaze Sora cắn cắn môi, nói: "Để tớ đi."

Kiếp trước, cô đã liên luỵ hai người họ rồi... Đến sinh mạng họ còn không cần, bây giờ cô cũng sẽ làm vậy!

"Được rồi, vậy thì Sonoko ở lại đi."

"Nhưng mà——"

Còn chưa đợi Sonoko nói gì, Matsumoto đã đánh ngất cô ấy, sau đó nhanh như chớp chém vào tay của Sora một cái.

"A!" Sora che miệng vết thương lại, nhìn vết máu trên người chúng, nhanh chóng sáng tỏ: "Ông định dùng tôi và Ran làm mồi nhử cho cá mập sao?"

"Thông minh lắm." Ông ta lấy dao vỗ vào má cô: "Nhưng thông minh quá cũng chết sớm."

"Tch." Sora nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình, nhảy xuống biển cùng Ran.

Xuống bên dưới rồi mới biết nơi này nguy hiểm như vậy. Chỉ trong chốc lát, đàn cá mập đã ngửi thấy mùi máu tươi và tụ tập lại. Sora đẩy Ran về phía trước, ra hiệu cho cô ấy mau đi.

Cô cảm nhận dưỡng khí đang cạn dần trong cuống họng, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi lại, né tránh từng con cá mập vây lấy. Mori Ran cũng vội vã xông lên giúp cô, hai cô gái nhỏ bé giữa đàn cá mập khổng lồ thực sự làm cho sự tuyệt vọng dễ dàng nhen nhóm lên.

"Ọc ọc ọc~"

Nước đã sộc vào mũi và miệng, Kaze Sora miễn cưỡng nhìn thấy có một con cá mập lao về phía mình, nội tâm reo lên hai chữ: Xong rồi.

Vào giây phút nguy cấp, Ran vọt lại kéo cô cấp tốc bơi về phía dưới, nhanh chóng thoát khỏi lũ cá một cách dễ dàng đến khó tin, cùng nhau ngoi lên bờ.

"Hô—"

"R, Ran..?"

"Cậu không sao chứ?" Ran lo lắng nhìn cô, còn chưa kịp nói gì đã bị thanh âm trên bờ cắt đứt:

"Không nghĩ tới chúng mày có thể sống mà đến đây. Chúng mày không biết đường phải không? Mau đi theo bọn tao."

Ran lạnh lùng nhìn hai người trên bờ, đưa tay ra bảo vệ Sora theo bản năng. Sau khi lên bờ, cô ấy lấy băng vải từ trong túi ra, may mắn nó còn nguyên bọc nên không bị ẩm ướt.

"Để tớ băng bó cho cậu, Sora-chan."

"Sora...chan?" Sora kinh ngạc một thoáng.

Biểu cảm của Ran thay đổi một thoáng, sau đó cười hì hì: "Sora, Sora."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ