Chương 46: Trước đây

2.5K 381 32
                                    

"Buổi sáng tốt lành, Cielo."

Kaze Sora ngẩng đầu, cười híp mắt: "Chào buổi sáng, Dino!"

Dino ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hai tay chống lên cằm, nghiền ngẫm cười:

"Trông em có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì sao?"

"Dino, anh biết không?" Sora cười khúc khích: "Lát nữa Tsuna sẽ đưa em đi chơi!"

"Đi chơi?" Dino ngẩn ra: "Đi chơi... vui như vậy sao?"

"Dạ." Cô gật đầu: "Em mới tới đây, còn chưa quen lắm. Rất nhiều địa danh còn chưa đi qua... ><"

Dino bật cười, vươn tay ra xoa đầu của cô: "Nói mới nhớ, Cielo muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nhỉ?"

"Ừm~" Kaze Sora vui vẻ cọ cọ vài cái. Dino cảm nhận được xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, ánh mắt hơi tối lại một chút, sau đó cười rộ lên, một nụ cười rất tươi: "Vậy thì tốt quá rồi!"

"A ha ha ha, Cielo đã dậy sớm vậy sao?" Yamamoto Takeshi bước vào phòng khách, cười sang sảng: "Chào anh, Dino."

"Chào cậu, Takeshi." Dino gật đầu.

"Chào buổi sáng, Takeshi."

Yamamoto Takeshi đi vòng qua ghế dài, cúi đầu nhìn ly sữa trên tay cô: "Cielo, em chỉ uống sữa thôi sao?"

"Ừ." Kaze Sora nhấp một ngụm: "Sao vậy?"

"Thế là không được đâu." Yamamoto không đồng ý nói: "Cielo, em phải ăn nhiều một chút. Bữa sáng rất quan trọng đấy."

"Nhưng tớ no rồi." Sora bĩu môi.

Từ lúc quen bọn họ, Kaze Sora không còn bỏ bữa sáng nữa. Phải nói là muốn bỏ cũng không bỏ được. Bọn họ quản rất chặt!

Thấy Kaze Sora không muốn ăn, Yamamoto hơi nhướng mày, vẫy tay gọi nữ hầu bên cạnh: "Đem bữa sáng lên cho tiểu thư."

Nữ hầu cúi đầu: "Vâng."

Kaze Sora thấy Yamamoto tự chủ trương, bất mãn nói: "Tớ no rồi. Thật đấy!"

"Ngoan." Hắn vò đầu cô: "Ăn đi. Sau đó Tsuna sẽ dẫn em đi."

"...Được rồi."

Lúc Sawada Tsunayoshi bước vào, Kaze Sora đang mặt mày cau có ăn sáng. Hắn ngẩn người một chút, giây lát bật cười: "Lại không muốn ăn?"

"Tsuna!" Kaze Sora nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ban nãy của mình, cười hì hì: "Chúng ta đi chưa?"

Sawada Tsunayoshi thấy cô không trả lời cũng không để ý, mà là đáp lại: "Bất cứ lúc nào em muốn."

"Tsuna." Yamamoto chào một tiếng.

"A.. Yamamoto. Buổi sáng tốt lành."

...

"Oa..." Hai mắt Sora sáng ngời nhìn khu công viên trước mắt: "Lớn thật đấy!"

Sawada Tsunayoshi cười cưng chiều: "Vậy sao? Em thích không?"

"Thích!"

"Nếu vậy thì..."

"Hừ." Một tiếng hừ khẽ vang lên, Hibari Kyoya khoác tay lên cửa xe, nhìn ra ngoài, hai mắt híp lại: "Đi đây."

"Anh không ở lại sao, Hibari-san?"

Hibari Kyoya nhướng mày: "Tôi không có hứng thú với việc tụ tập."

Sawada Tsunayoshi bật cười.

"Vâng, vậy xin lỗi. Anh đi đi."

Xuyên qua dòng người tấp nập, Hibari Kyoya thấy cô gái ấy vui vẻ cầm kem bông cười rộ lên. Nụ cười tươi tắn, xinh đẹp, như một luồng ánh sáng chiếu rọi hết thảy tối tăm và u ám.

Hắn chậc một tiếng, nói: "Đi về, Kusakabe."

"Vâng, Kyo-san."

Hibari Kyoya khép hờ mắt lại, trong lòng suy nghĩ.

Thích công viên... đến vậy sao?

.
.
.

Kaze Sora bừng tỉnh. Cô kinh ngạc ngồi dậy, chiếc chăn mỏng bị trượt xuống dưới, nhưng Sora cũng không để ý. Cô nghiêng người nhìn đồng hồ phát quang trên bàn, mới có ba giờ sáng, vẫn còn rất sớm.

Uống một ngụm nước lạnh cho thanh tỉnh, cô mở cửa, bước ra ngoài ban công.

Thật là, lại mơ tới ngày trước...

Sora rũ mắt xuống, trong lòng vừa hận, vừa đau xót, vừa hoài niệm.

Nếu như bọn họ cứ như vậy thì tốt rồi.

Nếu như bọn họ không làm thế thì tốt rồi.

Nếu như...

Trong lúc Kaze Sora còn đang trầm mặc, có một bóng người từ trên trời rơi xuống. Cô nhạy bén tránh qua một bên, phòng bị quát: "Ai!"

Người mặc đồ trắng trước mắt có một vết thương trên vai, máu tươi chảy xuống vấy bẩn màu trắng tinh khôi. Kaito Kid cắn răng mở mắt, cố sức nói:

"Tiểu... thư mỹ lệ..."

Sau đó ngất xỉu.

Trước khi ngất, Kuroba Kaito điên cuồng gào thét trong đầu.

Còn chưa tẩy não cho người này, bị đem đi cục cảnh sát thì xong đời!

Kaze Sora: "..."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ