Chương 90: Nàng tiên cá

2.1K 298 29
                                    

Bữa tối ngọt ngào tất nhiên không tồn tại.

Byakuran Gesso ngồi ở một góc, bên cạnh là Sawada Tsunayoshi, tiếp đến là Reborn, Yamamoto Takeshi, Gokudera Hayato, Lambo Bovino rồi tới Chrome và Sora.

Bàn dài bị chèn ép đầy người như vậy.

Cô nhìn gương mặt đen sì của Byakuran ở đối diện, thở dài.

"Chúc mọi người ngon miệng."

"Chúc em ngon miệng."

Byakuran Gesso mất hứng lấy dĩa ăn chọc chọc miếng bít hết, hứ một tiếng.

Mịa noá, cái đám âm hồn bất tán này...

...

Kaze Sora bị tia sáng mặt trời làm tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, vò mái tóc dài của mình, che miệng ngáp một cái.

Ngày hôm qua ăn cơm xong ai về nhà nấy ngay. Nhìn mặt của hội Tsuna thì có vẻ vui, mà cô cũng không biết nguyên do. Trái ngược hoàn toàn chính là khuôn mặt của Byakuran...

Nghĩ đến đây, Sora cười ra tiếng.

.
.
.

Byakuran Gesso lại mơ.

Mà không, đây được xem như nhớ lại.

Hắn nhớ lại một kí ức đẹp trong hàng triệu kí ức từ hàng triệu thế giới song song.

Hắn nhớ tới...

...

"Boss, người ngài muốn tìm đã tìm thấy."

"Hơi lâu đấy." Byakuran thuận miệng hỏi, xoay chiếc ghế lại, chống tay lên cằm cười tủm tỉm: "Đọc đi."

"Vâng." Kẻ kia cúi đầu: "Sawada Tsunayoshi, 24 tuổi, cha là Sawada Iemitsu, mẹ là Sawada Nana. Nghề nghiệp hiện tại là nhân viên công ty IMC. Từ nhỏ đến lớn Sawada Tsunayoshi là một tên vô dụng không làm được việc gì ra hồn nên bị mọi người gọi là Tsuna Vô Dụng. Tuy nhiên, năm ngoái hắn đã kết hôn với Sasagawa Kyoko."

"Hơn nữa, boss. Sawada Iemitsu là Môn Ngoại Cố Vấn của nhà Vongola."

"Cái này ta biết." Byakuran Gesso... nhẹ nhàng nhếch miệng cười, nhặt vài viên kẹo dẻo lên, niết mạnh.

Sau đó hắn thả tay ra.

Xem, cho dù có biến dạng tới đâu thì nó cũng đàn hồi thành hình dạng ban đầu.

Hay là như chính hắn...

"Bắt Sawada Tsunayoshi lại đây. Nếu nhà Vongola có ngăn cản thì trực tiếp giết chết."

Dù sao...

Chỉ một thời gian nữa thôi, nhà Vongola sẽ đi vào lịch sử.

Thanh niên tóc trắng nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình lạnh băng, ánh mắt hững hờ và khoé môi cong lên đầy trào phúng.

...

Sawada Tsunayoshi bị bắt.

Phải rồi, hắn chỉ là người bình thường mà thôi.

Vì thế nên Kaze Sora không tồn tại trên thế giới này.

Byakuran Gesso xoa nhẹ chiếc nhẫn Mare của mình, yết hầu ngưa ngứa, nhưng cũng không quá khó chịu. Hắn nhìn thanh niên sợ hãi co lại trên mặt đất, cười tủm tỉm.

"Sawada Tsunayoshi?"

"Anh, anh là ai?"

Sawada Tsunayoshi sợ sệt hỏi.

"Ta ư? Ta là Byakuran Gesso." Byakuran cười: "Lần đầu gặp mặt."

Sawada Tsunayoshi không nói lời nào, mồ hôi trên trán rơi xuống, biểu tình hoảng hốt.

"Nghe nói cậu đã kết hôn với Sasagawa Kyoko. Mấy năm này hạnh phúc nhỉ?"

Nghe đến tên của Kyoko, đồng tử của Sawada Tsunayoshi co rụt lại, lớn tiếng nói: "Anh, anh định làm gì?! Không được làm gì cô ấy!"

Chợt Byakuran Gesso cười. Hắn xoa xoa khoé mắt, ẩm ướt.

"Cậu đúng là yêu cô gái đó."

Byakuran cúi đầu nhìn xuống.

Cho dù không trở thành Vongola Decimo, tên này vẫn có được ánh mắt như vậy.

Rõ ràng một giây trước, đôi mắt đó còn hoảng sợ như thế.

Vậy mà lúc này đây, lại trở nên lãnh liệt và đôi mắt đó như thấp thoáng ánh lửa.

Hắn đã quá quen với đôi mắt màu cam vô tình kia.

Bây giờ nhìn lại...

Bất chợt, Byakuran Gesso nghĩ đến.

Có vẻ như có rất nhiều người có được hạnh phúc.

Có một người bạn trai tốt, có được một người chồng tốt, có được một cuộc sống vừa ý.

Kaze Sora từng nói, cô ấy muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm. Sau khi có tiền thì sẽ kiếm bạn trai rồi kết hôn.

Già rồi, thì hưởng tuổi già ở quê, sống giản dị cho đến khi chết đi.

Giấc mơ quá đỗi bình thường, nhưng lại vô cùng viển vông với cô ấy.

Là do người này đem lại.

Sao Sasagawa Kyoko lại dễ dàng đạt được hạnh phúc mà Kaze Sora thèm khát.

Sao mà may mắn như vậy.

Sao mà Sora lại quá đáng thương.

Sao mà Sawada Tsunayoshi lại đáng chết như vậy...

Biểu tình của Byakuran Gesso nhạt nhẽo. Hắn đùa nghịch khẩu súng trên tay, thấp giọng nói:

"Tsunayoshi-kun, cậu biết không?"

"Nàng tiên cá vì yêu hoàng tử mà xin mụ phù thuỷ hoá phép cho mình có một đôi chân, đổi lại là giọng nói của mình."

Cô gái nọ vì tin tưởng những người bạn của mình mà bất tri bất giác đánh đổi tất cả.

"Nàng phải có được tình yêu của hoàng tử thì mới được sống sót."

Nhưng mà bọn họ yêu cô gái nọ một cách vặn vẹo và không xứng đáng.

Đầy tạp chất và dục vọng đen tối, xấu xí mà làm người buồn nôn. Yêu một cách ích kỉ và điên cuồng, rồi không thể không khiến cô gái kia tự tay giải thoát cho mình.

"Và sau đó, nàng tiên cá vì không thể nhận được tình yêu của hoàng tử mà tan thành bọt biển, trở về với sự vĩnh hằng." Byakuran Gesso nói như vậy, sau đó nổ súng.

Không có tiếng khẩn cầu, càng không có tiếng rên rỉ.

Người kia cứ chết đi như thế, và trở lại với đất mẹ.

"Nàng tiên cá..."

"...chỉ là muốn một tình yêu chân thành."

.
.
.

Thiếu niên tóc trắng chậm rãi mở mắt.

Hắn nhìn trần nhà, hơi hơi nở nụ cười.

"Kết cục của truyện cổ tích, mãi mãi là cái chết của nàng tiên cá sao?"

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ