Chương 50: Fon

3K 422 33
                                    

Trong lúc cả đám còn đang nói chuyện, Sora cũng liên tục đưa ra câu hỏi... về Kagami.

Nào là "Nhà em có những ai?", "Thành tích học tập thế nào?", "tính cách ra sao?", "Sở thích là gì?", "cái nhìn về Tetsuya", "có thích Tetsuya không", "quen biết Tetsuya bao lâu rồi", ...

Điều này làm cho Seirin đổ mồ hôi hột nhưng Kagami Taiga cũng rất khẩn trương trả lời câu hỏi của cô.

Izuki Shun nhìn thấy trên trán cậu ta đầy mồ hôi hột.

Cuối cùng Sora còn tổng kết là:

"Sau này Tetsuya trông cậy hết vào em đấy, Taiga!"

"Dạ!"

Đấy, ban đầu từ Kagami-kun đã chuyển thành Taiga...

Kuroko biểu thị hắn rất khiếp sợ trước sự chuyển biến nhanh như lật bánh tráng này của chị họ.

Hơn nữa câu cuối...

"Chị Sora, câu cuối cùng không cần đâu——"

"Tetsuya, em biết cái gì!" / "Kuroko, cậu biết cái gì!"

...Kuroko vào góc tường trồng nấm.

Aida Riko cười ha ha, tiến tới thân mật khoác vai của cô, vỗ ngực nói: "Kaze-san, em cũng thấy thế sao?!"

"Dạ." Kaze Sora hơi đỏ mặt: "Rốt cuộc Tetsuya cũng..."

Rốt cuộc thằng bé cũng tìm thấy tình yêu chân thành của mình... Như vậy thì cô cũng an tâm rồi. Kiếp trước Sora luôn áy náy khi chưa làm gì được cho Kuroko, kiếp này...

Cô thở phào một hơi.

"Sora?"

Một thanh âm kinh ngạc vang lên. Sora quay đầu lại, hơi hơi sửng sốt:

"Fon!"

Fon chạy lại, Sora lập tức vươn tay ra đỡ lấy hắn.

"Fon, anh làm gì ở đây?"

Fon cười ôn hoà: "Đi giao bánh bao."

"Oa." Sora sợ hãi than: "Tôi còn nghĩ anh chỉ bán bánh bao ở Namimori thôi cơ."

"Hì." Fon cười: "Cũng không hẳn."

Hai mắt Aida sáng ngời: "Đứa bé này là——"

"Anh ấy là Fon." Sora cười hớn hở giới thiệu: "Fon, đây là chị Aida."

"Ni hao." Fon hơi cúi người, sau đó hắn quay qua Kuroko, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, Kuroko tiên sinh, tôi là Fon."

Kuroko giật mình. Nhìn thấy hắn ngay ư?!

"Xin chào, Fon-kun."

Sora muốn rời khỏi đây ngay, vì thế chào tạm biệt mọi người. Cô ôm Fon vừa đi vừa nói: "Lâu rồi không ăn bánh bao của Fon, nhớ mùi vị của nó ghê."

"Bất cứ lúc nào em muốn ăn, tôi sẽ làm cho em."

"Hể? Thật không? Vậy còn mì sợi nữa? Em cũng muốn!"

"Được." Fon ôn nhu nói: "Chỉ cần em muốn."

Ừ... Có gì đó không ổn nhỉ?

Kaze Sora ôm Fon trên tay, có chút nhức đầu nghĩ.

Cô đã quên cái gì nhỉ...

Fon lo lắng hỏi: "Sao thế?"

"A, không có gì. Hình như em quên một chuyện..." Sora nhìn vào khuôn mặt của Fon hai giây, sau đó mới khiếp sợ hô lên: "Fon, anh cũng có kí ức?!"

Chúa ơi, bây giờ cô mới nhận ra, lúc này cô và Fon đâu có quen nhau!

Fon nghe cô nói vậy cười khẽ, vươn tay ra chạm vào đầu của cô, nhẹ xoa:

"A, cuối cùng Sora cũng nhận ra."

Khoé miệng của Sora co rút lại.

Thế nhưng cô không hề hoảng sợ.

Bởi vì Fon... Giống như Byakuran Gesso, Irie Shoichi và Spanner, là "người bạn" mà cô có thể tin tưởng.

Chính vì quá quen thuộc với Fon cho nên lúc này mãi mới phản ứng lại.

Thế nhưng lúc này đây vẫn gặp được Fon... Thật tốt.

Fon nằm trong lòng của Kaze Sora, ôn nhu cười, hơi khép mắt lại.

Cho dù thế nào, Cielo cũng rất ôn nhu.

A...

Hắn muốn lưu lại độ ấm này... Mãi mãi.

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ