Chương 76: Sawada Nana

2.1K 328 30
                                    

Tối hôm sau, Sora chọn lựa một chiếc váy màu xanh dài đến đầu gối. Không quá diêm dúa cũng không quá mộc mạc. Mái tóc vốn đang buộc lên cũng để xoã xuống, buông thõng trên lưng. Sora kẹp ở bên cạnh hai chiếc kẹp nhỏ, tinh xảo, trông rất bắt mắt. Cô nhìn vào gương nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại thấy không đủ chân thành mà ảo não, lại tiếp tục cười.

...Nghĩ đến gặp bọn họ, cười không nổi.

Nhưng nghĩ lại, dù sao cái phản ứng hơi cứng ngắc này đặt ở chỗ bọn họ sẽ rất làm người khác hiểu lầm. Nhỡ Reborn nghĩ cô là gián điệp bên Italy gài vào thì khổ.

Kaze Sora thở dài ôm túi quà trên bàn, bắt xe đi tới Namimori. 

...

Namimori, sáu giờ rưỡi tối.

Kaze Sora đặt chân lên mảnh đất này lần thứ hai. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ đến Sawada Nana trái tim cũng bớt run rẩy hơn. Sora tự cổ vũ cho mình bình tĩnh lại, ngước nhìn khung cảnh quen thuộc, tiếp tục nhấc chân nện bước trên con phố ít người qua.

Tất cả đã bắt đầu lại rồi.

Bây giờ, cô đang đứng trên vạch xuất phát. Lúc này đây, không cần phải sợ hãi gì nữa.

Vận mệnh đã thương xót để cho Kaze Sora có một tương lai tốt đẹp rồi.

Nghĩ đến đây, Sora không tự chủ được cười ra tiếng. Cô mang theo tâm trạng lâng lâng đi tới nhà Sawada, bấm chuông cửa.

"Ai đó?"

"Chào dì, cháu là Kaze Sora. Là bạn của Tsuna."

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ với mái tóc màu nâu mở cửa. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng, nụ cười ấy vẫn ấm áp, giọng nói ấy vẫn mềm mại, hệt như trong quá khứ:

"Cháu đến tìm Tsu-kun ư... Thằng bé đã đi ăn sinh nhật của senpai rồi. Cháu vào nhà đi!"

"Dạ!" Sora hào hứng đáp, đưa cho bà ấy túi bánh đã được đóng gói kĩ: "Lần đầu tiên gặp mặt, cháu chỉ có chút quà mọn này, mong dì hãy nhận lấy!"

"Ôi, còn đem quà đến nữa ư?" Sawada Nana kinh ngạc tiếp nhận, cười nhìn cô bé trước mắt: "Cháu ngồi ở đây để dì đi pha trà."

"Không cần đâu dì ơi!" Sora vội vã từ chối. "Cháu uống nước lọc là được ạ!"

Sawada Nana sờ sờ cằm, nói: "Vậy đợi một chút. Trong tủ lạnh có bánh ngọt, dì sẽ lấy cho cháu."

Thấy Sawada Nana lại mời, Sora cũng không tiện từ chối nữa, mà là ngại ngùng ngồi trên ghế. Cô nhìn thoáng qua xung quanh. Ngôi nhà nhỏ này vẫn ấm áp như vậy, làm cho người ta mê muội.

Nana đã bước tới. Bà đặt bánh đến trước mặt của Sora, hai tay cầm một ly nước, nói:

"Cháu và Tsu-kun quen nhau lâu chưa? Thằng bé chắc là thích cháu lắm nhỉ."

Bà đã từng nhìn thấy ảnh của cô bé này trên bàn học của con trai mình, nhưng bà cũng đã xem như không thấy. Hiện tại gặp được người thật, bà càng nhìn càng thích. Thậm chí còn có một loại cảm giác đã từng quen biết.

Nếu là người mà Tsu-kun thích...

"Dì cho cháu xem cái này! Tsu-kun hồi nhỏ vô cùng đáng yêu!"

Sawada Nana lôi kéo Sora ngồi trên cùng một chiếc ghế, sau đó lôi kéo tuyển tập lịch sử đen tối của Vongola Decimo vĩ đại ra, cùng nhau nghiên cứu.

"Tsu-kun năm tuổi tè dầm nên khóc rất lâu."

"Tấm này, Tsu-kun bị chú chó mới sinh của hàng xóm doạ sợ."

"Tsu-kun lần đầu tiên vẽ tranh này."

"Tsu-kun...."

Không biết qua bao nhiêu lâu, điện thoại đổ chuông. Sora nhìn Sasagawa Kyoko gọi điện thoại đến, giật mình nhớ ra bản thân tới Namimori để dự sinh nhật của Sasagawa Ryohei.

Kaze Sora: "..."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ